Không gian ấy không kể về chiến tranh bằng những con số hay chiến công, mà bằng kiến trúc, thiên nhiên và lòng biết ơn.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ, mà còn là một công trình văn hóa - tâm linh được kiến tạo từ sự hòa quyện giữa kiến trúc, thiên nhiên và đạo lý tri ân của dân tộc. Từ thế đất "tựa sơn hướng thủy", hồ nước, tượng đài ba chân kiềng, cây bồ đề, tháp chuông đến những phù điêu, quần tượng giữa các khu mộ, tất cả hợp thành một bản trường ca bằng đá, cây xanh và ký ức về sự hy sinh, tình đồng đội cùng khát vọng hòa bình.
* Từ nơi an nghỉ đến biểu tượng của lòng biết ơn
Gần nửa thế kỷ sau ngày hoàn thành, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi yên nghỉ của 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh mà còn là công trình văn hóa - tâm linh đặc biệt, nơi mỗi bậc đá, hàng cây, mặt nước đều được đặt để với dụng ý sâu sắc. Không gian ấy không kể về chiến tranh bằng những con số hay chiến công, mà bằng kiến trúc, thiên nhiên và lòng biết ơn.
Ông Nguyễn Văn Huế, cháu ruột Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, cho biết ngay từ khi hình thành ý tưởng xây dựng nghĩa trang, Trung tướng không chỉ nghĩ đến việc quy tập hài cốt đồng đội, mà còn mong muốn kiến tạo một nơi để những người còn sống tìm về, hiểu được sự hy sinh và giá trị của hòa bình. Đó phải là nơi các anh được yên nghỉ trong sự chăm sóc của đất nước; là nơi các thế hệ hôm nay và mai sau trở về để tri ân, để hiểu hơn giá trị của hòa bình.
Tinh thần ấy xuyên suốt quá trình hình thành công trình. Từ việc chọn đồi Bến Tắt đến cách bố trí từng hạng mục đều được tính toán để hòa hợp với địa hình tự nhiên, tạo nên một chỉnh thể mà thiên nhiên trở thành một phần của kiến trúc. Phía sau nghĩa trang là dãy Trường Sơn trùng điệp, phía trước mở ra hồ nước và dòng Bến Hải. Thế đất "tựa sơn hướng thủy" khiến toàn bộ công trình như được núi ôm vào lưng, nước giữ phía trước, tạo nên một không gian khoáng đạt nhưng tĩnh lặng, như vòng tay khép lại sau cuộc hành quân dài của những người lính.
Muốn đến khu mộ, người viếng phải đi qua mặt hồ rộng dưới chân đồi Bến Tắt. Hồ phẳng lặng như một tấm gương. Phía sau là dãy Trường Sơn xanh thẫm, phía trước là hơn 10.000 hàng bia trắng lặng im dưới những tán thông. Chỉ sau khi bước qua khoảng nước ấy, người ta mới thực sự bước vào không gian của ký ức. Ít ai biết hồ nước trước nghĩa trang vốn hình thành từ hố đào lấy đất và nước phục vụ thi công.
Theo ông Hồ Tất Ái, nguyên Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, khi lớp đất đầu tiên được bóc đi, một mạch nước ngầm bất ngờ phun lên. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên quyết định giữ nguyên nguồn nước và mở rộng thành hồ như ngày nay. Cho đến nay, mặt hồ chưa bao giờ cạn. Mùa hè hay mùa khô, làn nước vẫn trong xanh, lặng lẽ soi bóng những hàng thông và bầu trời Trường Sơn. Nhiều người đến viếng thường dừng lại bên hồ thật lâu trước khi bước lên những bậc đá dẫn vào khu tưởng niệm. Không ai nhắc phải đi chậm, nhưng mặt nước tĩnh lặng dường như tự khiến mỗi bước chân lắng lại.
Từ sân hành lễ, con đường đá dẫn lên tượng đài trung tâm đi qua sáu cụm phù điêu đá nguyên khối. Những khối đá không kể lịch sử theo trình tự thời gian mà khắc họa hình ảnh những người làm nên huyền thoại Trường Sơn: chiến sĩ công binh mở đường, chiến sĩ thông tin giữ mạch liên lạc, những đoàn xe vượt trọng điểm, lực lượng quan trắc bám trụ chiến trường, nữ thanh niên xung phong san lấp hố bom... Không một nhân vật nào có tên, nhưng mỗi gương mặt đều gợi nhớ hàng vạn con người đã cống hiến tuổi xuân cho tuyến đường huyền thoại. Theo ông Hồ Tất Ái, việc đặt các cụm phù điêu trên trục chính không chỉ để tạo điểm nhấn kiến trúc. Đó là cách để mỗi người trước khi đến với các phần mộ đều đi qua hình ảnh của một thế hệ đã mở đường, giữ đường và hy sinh. Phía sau mỗi phần mộ không chỉ là một cái tên, mà là cả một chặng đường chiến đấu, cống hiến và hy sinh. Đi hết những bậc cấp là tượng đài trung tâm. Tượng đài mang hình thế ba chân kiềng - biểu tượng cho tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời gợi sự gắn bó của ba miền Bắc - Trung - Nam trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước. Ba trụ đứng độc lập nhưng cùng nâng một khối tượng. Cũng như những dân tộc, vùng đất khác nhau đã cùng gánh vác một cuộc chiến, để rồi cùng đi tới ngày hòa bình.
Phía sau tượng đài là một cây bồ đề. Cuối năm 1976, khi công trình vẫn đang hoàn thiện, một mầm bồ đề tự mọc lên phía sau tượng đài. Những người xây dựng nghĩa trang khi ấy giữ lại. Mầm cây lớn dần theo năm tháng cho đến nay đã trở thành một cây cổ thụ, tỏa bóng che kín khu tượng đài. Rễ cây bám sâu vào lòng đất Trường Sơn, tán lá xanh ôm lấy không gian tưởng niệm như một mái nhà lặng lẽ che chở giấc ngủ ngàn thu của những người lính.
Khép lại trục tưởng niệm là tháp chuông cao 5,59m - con số gợi nhớ Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn. Trong tháp treo đại hồng chung nặng một tấn. Mỗi sớm, tiếng chuông lại ngân lên giữa đại ngàn, vượt qua mặt hồ, lan qua những tán thông và vọng đến hơn mười nghìn phần mộ. Đó không chỉ là tiếng chuông của một công trình tưởng niệm, mà còn là lời tri ân của hôm nay gửi đến những người đã nằm lại vì Tổ quốc.
* Vòng tay của đất mẹ
Rời khu hành lễ trung tâm, con đường lát đá tỏa ra năm hướng, dẫn xuống những triền đồi phủ màu xanh của thông và cỏ. Ở đó không còn những khối kiến trúc lớn, không còn tượng đài hay phù điêu đồ sộ. Chỉ còn những hàng bia trắng nối tiếp nhau, lặng lẽ dưới bóng cây. Điều đầu tiên người viếng cảm nhận được là nơi đây không có khoảng cách. Không còn người chỉ huy hay chiến sĩ. Không còn miền xuôi hay miền ngược, Bắc hay Nam. Sau cuộc hành quân, trận chiến đấu cuối cùng, tất cả cùng trở về dưới một bầu trời Trường Sơn.
Nếu khu hành lễ là trái tim của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn thì 6 khu mộ liệt sĩ chính là vòng tay của đất mẹ ôm trọn 10.263 người lính đã ngã xuống trên tuyến vận tải chiến lược Hồ Chí Minh. Các khu mộ được bố trí theo quê quán liệt sĩ, vừa giúp thân nhân thuận lợi tìm kiếm, vừa gửi gắm một thông điệp nhân văn: những người con từ khắp mọi miền đất nước, sau những năm tháng chiến đấu trên cùng một con đường, nay lại yên nghỉ bên nhau trong lòng đất mẹ Trường Sơn.
Khu vực 1 là nơi an nghỉ của các liệt sĩ quê Hà Nội, Bình Trị Thiên, các tỉnh phía Nam đồng thời có phần mộ của các cán bộ trung, cao cấp, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và những liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bốn khu vực còn lại quy tụ những người con của nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhìn từ trên cao, năm khu mộ như một bản đồ Việt Nam thu nhỏ giữa đại ngàn. Mỗi khu mộ là một miền quê, mỗi hàng bia là một mảnh đất. Đặt cạnh nhau, tất cả tạo thành hình hài của một Tổ quốc thống nhất – cũng chính là điều những người lính Trường Sơn đã chiến đấu và hy sinh để gìn giữ.
Ông Trần Văn Nhân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn thông tin, việc sắp xếp các khu mộ theo quê quán không chỉ thuận tiện cho thân nhân tìm kiếm mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Mỗi khu mộ là một miền quê. Nhưng khi đặt cạnh nhau, tất cả tạo thành hình ảnh của một đất nước trọn vẹn – cũng chính là điều các anh đã hy sinh để bảo vệ.
Giữa các khu mộ là những khối tượng đồng tái hiện các lực lượng đã làm nên huyền thoại Trường Sơn: chiến sĩ công binh mở đường, chiến sĩ thông tin, lái xe, lực lượng quan trắc, nữ thanh niên xung phong, cô gái Vân Kiều gùi đạn, người mẹ Lào tiễn bộ đội Việt Nam, chiến sĩ văn công... Không một gương mặt nào đại diện cho một cá nhân. Mỗi bức tượng là hình bóng của hàng vạn con người bình dị đã góp phần viết nên bản anh hùng ca Trường Sơn.
Đi tiếp là bia công tích ba mặt ghi lại những chiến công của Bộ đội Trường Sơn trong 16 năm chiến đấu, lời căn dặn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng danh hiệu Anh hùng của nhiều tập thể, cá nhân. Nhưng giá trị lớn nhất của tấm bia không chỉ nằm ở những dòng chữ, mà ở chỗ giúp người hôm nay hiểu rằng phía sau mỗi hàng bia trắng là một cuộc đời, một gia đình và một phần lịch sử của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Ninh Bình, chia sẻ mỗi lần trở lại Bến Tắt, bà luôn có cảm giác như trở về đơn vị cũ. Mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi bậc đá đều khiến chúng tôi cảm nhận được sự trân trọng dành cho đồng đội mình. Không gian nơi đây như một bản hùng ca được viết bằng đá, cây xanh và sự tĩnh lặng.
Có lẽ vì thế, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đã vượt lên ý nghĩa của một nơi an nghỉ. Thiên nhiên, kiến trúc và con người hòa quyện để tạo nên một không gian lưu giữ ký ức chiến tranh bằng lòng biết ơn, thay vì hận thù; nhắc mỗi người hôm nay về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Chiều buông trên đồi Bến Tắt. Gió từ dãy Trường Sơn thổi qua mặt hồ, len giữa những hàng thông. Tiếng chuông từ tháp tưởng niệm lại ngân lên, lan dọc các triền đồi. Dưới những hàng bia trắng, cuộc hành quân của hơn mười nghìn người lính đã khép lại từ gần nửa thế kỷ trước. Nhưng những cuộc trở về thì chưa bao giờ dừng lại./. (Còn nữa)
Bài 3: Trường Sơn - Không gian kí ức quốc gia



