Những câu chuyện về học tập suốt đời cho thấy tri thức không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân mà còn tạo thêm giá trị cho gia đình, xã hội.
Không giới hạn bởi tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, nhiều người ở Nghệ An đang cụ thể hóa tinh thần “Học không bao giờ cùng” bằng việc không ngừng học hỏi, đổi mới và ứng dụng tri thức vào cuộc sống. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến các doanh nghiệp vươn lên bằng đổi mới sáng tạo, những câu chuyện về học tập suốt đời cho thấy tri thức không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân mà còn tạo thêm giá trị cho gia đình, xã hội.
*Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao
Gần 40 tuổi, khi nhiều người đã có công việc ổn định ở thành phố, anh Bùi Đình Hội, ở xã Thần Lĩnh, lại quyết định trở về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.
Trước đó, anh Hội tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh và có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu tại Bình Dương (cũ). Công việc mang lại thu nhập ổn định, nhưng năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khiến anh bắt đầu nghĩ đến việc trở về quê lập nghiệp.
Là con nhà nông, anh Hội vốn gắn bó với ruộng đồng. Vợ anh cũng có 3 năm đi lao động tại Nhật Bản và từng làm việc trong lĩnh vực trồng trọt. Từ những lợi thế đó, hai vợ chồng quyết định thử sức với nông nghiệp công nghệ cao.
Những ngày đầu, anh thuê gần 1 mẫu đất, đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng mô hình, trong đó có 200 triệu đồng được huyện cũ hỗ trợ. Anh đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tự động, xây dựng quy trình chăm sóc theo hướng an toàn và chọn dưa lưới giống Nhật Bản Ichi-ba làm cây trồng chủ lực.
Từ người được đào tạo về quản trị kinh doanh, anh Hội phải học gần như mọi kiến thức về nông nghiệp. Anh đi tham quan các mô hình trong và ngoài địa phương, tìm hiểu cả những cách làm thành công lẫn thất bại để rút kinh nghiệm. Anh cũng tham gia các lớp tập huấn, nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc từng loại cây và tìm hiểu thị trường.
“Không có công thức nào áp dụng cho tất cả các vùng đất. Mình phải hiểu cây, hiểu đất, theo dõi thời tiết và cả thị trường. Có khi cùng một giống cây nhưng cách chăm sóc năm nay đã phải khác năm trước”, anh Hội chia sẻ.
Với anh, tinh thần “Học không bao giờ cùng” được thể hiện từ những điều thực tế nhất: Trong sách vở, từ người đi trước, qua sản xuất và cả những lần thất bại. Mỗi khó khăn đều trở thành bài học để anh điều chỉnh phương pháp, nâng cao hiệu quả.
Con đường khởi nghiệp không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm, bão làm sập nhà màng, gây thiệt hại nặng, đe dọa "cuốn đi" toàn bộ vốn liếng và công sức gia đình đã bỏ ra. Sau biến cố, anh tiếp tục gây dựng lại trang trại và nhận ra rằng sản xuất tốt chưa đủ, muốn phát triển bền vững còn phải xây dựng thương hiệu, nâng chất lượng và tìm đầu ra ổn định.
Từ sản xuất đơn lẻ, anh từng bước chuyển sang liên kết, hợp tác sản xuất, thực hiện truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện các tiêu chí để sản phẩm được công nhận OCOP. Đây cũng là quá trình anh tiếp tục tự học về thị trường, tiêu chuẩn sản phẩm và tổ chức sản xuất.
Sau gần 5 năm, quy mô nhà màng của trang trại đã mở rộng lên hơn 1,5 ha. Bên cạnh dưa lưới, trang trại còn trồng dưa Hàn Quốc, dưa hấu, cà chua, dưa chuột cùng một số loại bầu, bí. Tổng sản lượng các loại cây trồng đạt khoảng 150 tấn/năm.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Hội còn đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân xóm. Từ kinh nghiệm tích lũy được, anh tích cực hướng dẫn, vận động người dân xây dựng các mô hình sản xuất rau, quả an toàn; đồng thời từng bước khai thác những diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang.
Với sự bền bỉ và tinh thần tự học, anh Bùi Đình Hội trở thành tấm gương tiêu biểu của phong trào “Học không bao giờ cùng” và được Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng.
“Tôi mong có thêm nhiều người trẻ trở về quê, mạnh dạn bắt tay làm nông nghiệp và làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. Nếu gặp khó khăn, chúng ta có thể tiếp tục học, bởi sự học không bao giờ muộn, dù ở bất cứ độ tuổi hay ngành nghề nào”, anh Hội chia sẻ.
* Biết vận dụng kiến thức vào sản xuất
Ngoài 60 tuổi, ông Nguyễn Tiến Ái, ở thôn Dùng 4, xã Đại Đồng, vẫn được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Ông còn là một điển hình về tinh thần tự học, tự nghiên cứu và mạnh dạn ứng dụng kiến thức vào phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2025, tại Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 5 do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức, ông Ái là một trong 233 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương về tinh thần học tập suốt đời.
Xuất thân từ gia đình nông dân, không có điều kiện học hành nhiều, ông Ái tích lũy kiến thức chăn nuôi chủ yếu qua sách báo, tìm hiểu thực tế, tự làm rồi rút kinh nghiệm. Sau nhiều lần thử sức với các mô hình khác nhau, ông nhận thấy nhím là vật nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.
Năm 2011, ông mua 2 cặp nhím giống về nuôi thử. Theo ông, nhím dễ nuôi, ít bệnh, không cần diện tích lớn và có thể tận dụng nhiều loại thức ăn sẵn có như rau, củ, quả, ngô, khoai lang, gạo, cám... Nhờ vậy, chi phí thức ăn chỉ khoảng dưới 1.000 đồng/con/ngày.
Từ cặp giống ban đầu, đến nay đàn nhím của gia đình ông đã lên khoảng 400 con, trong đó gần 200 con nhím sinh sản. Mỗi năm, cơ sở cung cấp khoảng 200 con nhím giống cho thị trường.
Theo ông Ái, khó nhất trong nuôi nhím là khâu phối giống. Qua nhiều năm quan sát và thử nghiệm, ông tự đúc rút kinh nghiệm “ghép đôi” nhím theo cách riêng.
“Muốn biết nhím đực và nhím cái có hợp nhau hay không, tôi đặt con đực vào lồng sắt rồi đưa vào chuồng con cái. Nếu sau khoảng một ngày, nhím cái không tấn công, có biểu hiện chấp nhận thì mới ghép đôi”, ông Ái chia sẻ.
Cách làm tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và am hiểu tập tính của vật nuôi. Nhờ lựa chọn được những cặp phù hợp, ông hạn chế tình trạng nhím đánh nhau gây thương tích, đồng thời nâng cao tỷ lệ phối giống thành công.
Nhím nuôi hơn một năm có thể xuất bán, hiện sản phẩm của gia đình ông được tiêu thụ tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành. Giá nhím thương phẩm dao động 300.000-350.000 đồng/kg.
Không chỉ chú trọng phát triển đàn, ông Ái còn hướng đến mô hình sản xuất tuần hoàn. Gia đình dự kiến mở rộng thêm 300m² chuồng trại, đồng thời tận dụng đất vườn trồng mít. Phân nhím được dùng bón cây, còn quả mít trở thành nguồn thức ăn cho nhím.
Ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, đánh giá ông Ái là nông dân sản xuất giỏi, cần cù, ham học hỏi và mạnh dạn đổi mới. Từ những kiến thức tự tích lũy, ông đã xây dựng mô hình nuôi nhím hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình.
Điều đáng quý là ông Ái không giữ kinh nghiệm cho riêng mình. Với những người có nhu cầu nuôi nhím, ông sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ con giống trả góp, thậm chí cho nợ giống không tính lãi. Qua đó, ông giúp nhiều hộ có thêm cơ hội tiếp cận mô hình mới, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.
Câu chuyện của ông Nguyễn Tiến Ái cho thấy tinh thần “Học không bao giờ cùng” không chỉ nằm trong sách vở. Với người nông dân, học từ thực tế, kiên trì trước thất bại và biết vận dụng kiến thức vào sản xuất cũng là một cách học để thay đổi cuộc sống.
Nhiều năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An triển khai học bổng “Học không bao giờ cùng”, nhằm biểu dương học sinh vượt khó, học giỏi và những người lớn tuổi tự học, nghiên cứu, ứng dụng kiến thức vào sản xuất, giúp gia đình thoát nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa.
Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học Nghệ An cho biết: “Tinh thần “Học không bao giờ cùng” đang lan tỏa ở Nghệ An, được công nhân, kỹ sư, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, sinh viên… cụ thể hóa bằng việc tự học, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và làm chủ khoa học, kỹ thuật. Qua đó, mỗi người chủ động hoàn thiện bản thân, vươn lên trong cuộc sống”./.
- Từ khóa:
- chất xám
- ứng dụng tri thức
- Nghệ An


