Sau những trận lũ dữ cuối năm 2025, rừng phòng hộ Yên Na (Nghệ An) chưa kịp hồi sinh thì lại oằn mình trước một “nhân tai” khốc liệt: Cơn sốt vàng trái phép.
Từ tin đồn về những thỏi vàng lộ thiên nơi khe Huổi Lúc, hàng trăm người lao vào giấc mộng đổi đời, để lại phía sau là những hố sâu nham nhở, những cánh rừng bị xé nát và những mảnh ruộng của dân bản bị vùi lấp.
Chùm bài phóng sự của phóng viên TTXVN sẽ phơi bày giấc mộng đổi đời mù quáng, sự chảy máu của rừng phòng hộ, tinh thần “quyết liệt trên giấy" và đi tìm cách hóa giải “lời nguyền vàng tặc” ở Yên Na.
Bài 1: Giấc mộng đổi đời từ... tin đồn
Những ngày đầu tháng 6/2026, không khí tại bản Hạt và các bản lân cận thuộc xã Yên Na (Nghệ An) bị bao phủ bởi một thứ khát vọng đổi đời điên cuồng đến mất lý trí. Tất cả bắt đầu từ lời đồn thổi vô căn cứ về những kẻ “trúng đậm” vàng sau đợt lũ dữ cuối năm 2025. Không một cơ quan chức năng nào kiểm chứng tính thực hư. Chỉ biết rằng, trong suốt nhiều tháng, một làn sóng người rầm rộ từ nhiều nơi nối đuôi nhau xé rách sự yên bình của khe Huổi Lúc, tấn công vào vùng lõi rừng phòng hộ xung yếu Yên Na. Dọc chiều dài hơn 2 km ngược về thượng nguồn khe Huổi Lúc, các hố sâu, vết hàm ếch khoét sâu vào chân núi rừng phòng hộ là những dấu vết của "vàng tặc" để lại.
* Tin đồn về vàng lộ thiên
Từ ngã ba Cửa Rào - nơi hợp lưu của dòng Nậm Mộ, Nậm Nơn khởi nguồn nên dòng sông Lam - chúng tôi phải vượt hành trình hàng chục ki-lô-mét đường đồi núi quanh co, lổn ngổn dốc cao và vực sâu trên tuyến Quốc lộ 48C. Rẽ vào ngã ba Xiêng Nứa, đi thêm hàng chục ki-lô-mét trên tuyến tỉnh lộ 543C hiểm trở với những khúc cua tay áo dựng đứng, trung tâm bản Hạt mới hiện ra. Đây chính là “tâm dịch” phát rộ những tin đồn đưa người dân vào con đường trở thành “vàng tặc”.
Giữa trưa miền núi, bản Hạt vắng lặng một cách lạ thường. Dưới cái nắng gắt gao như đổ lửa xuống những nếp nhà sàn, hầu hết các ngôi nhà trong bản đều rơi vào cảnh “cửa đóng, then cài”. Không gian im bặt, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Nguyên nhân không phải vì người dân ngủ trưa mà bởi phần lớn những ai còn sức khỏe đã rời bản, vào rừng phòng hộ để tìm vàng. Những đôi tay vốn chỉ quen cầm cày, cầm liềm, thân thuộc với việc cấy hái trên nương, giờ đây đang ngày đêm luồn rừng, lách mình vào vách đá, lật tung từng mét đất, xới nhào từng khối sỏi để tìm kiếm vàng với giấc mơ “đổi đời” sau một đêm.
Bà H., một người dân bản Hạt tiết lộ với phóng viên về nguồn cơn điên loạn này: “Thằng Phanh (Vân) nhà dưới chân dốc, ban đêm đi đào đất đá trong khe Huổi Lúc dùng máy dò trúng được cục vàng to lắm. Từ đó, ngày nào hắn cũng vào khe kiếm vàng”.
Để xác minh, chúng tôi tìm đến nhà anh Vi Văn N. Anh N. bồi thêm thông tin kích thích dòng máu tham của những kẻ săn vàng: “Ông Phanh trúng được ít thôi, không bằng thằng Kím đâu. Cục vàng của thằng Kím khai thác được tôi từng tận tay cầm rồi, lúc nó mang đi cân trọng lượng, cục vàng to lắm, bằng nắm tay. Ở đây toàn vàng cục chứ không phải vàng sa khoáng đâu!”.
Chính những lời truyền tai chưa được kiểm chứng ấy đã như dầu đổ vào lửa, thổi bùng lên cơn sốt làm giàu bất chính. Không riêng bản Hạt, làn sóng này đã lan sang các bản, các xã lân cận như xã Yên Hòa. Người dân đi thành từng tốp đông đúc, có nhóm lên tới 15 người.
Ghi nhận của phóng viên tại con dốc dẫn xuống khe Huổi Lúc vào đầu giờ chiều. Từng đoàn xe máy gầm rú, chở theo những “phu vàng” với đủ già trẻ, trai gái lỉnh kỉnh cuốc, xẻng, xà beng, balô, lương thực và đèn pin đổ thẳng hướng ra bờ suối. Sau khi thả “phu vàng” lội suối mất hút vào lòng đại ngàn, những người điều khiển xe lại nhanh chóng quay đầu ngược dốc rồi tỏa đi các hướng, biến mất. Người tự đi xe thì gửi phương tiện dưới gầm nhà sàn của những hộ dân gần đó.
“Buổi chiều tối người dân đi đông lắm. Sau khi Công an thu hàng chục xe máy, người ở nơi xa đến họ đi bằng ô tô, thả người xuống đầu dốc rồi đi bộ vào khe. Vào trong đó, họ làm cả đêm, đào bới xuyên đêm rạng sáng mới ra. Có khi cả trăm người ở trong đó, làm liên tục nhiều tháng trời”, bà H. cho biết thêm.
* Từ nông dân thành “vàng tặc”
Những nông dân ở bản Hạt, nhiều bản khác tên địa bàn xã Yên Na và nhiều xã khác từ bao đời nay vốn chỉ quen cầm cày, cầm liềm trong việc đồng áng, ruộng nương mỗi ngày, giờ đây, khát khao sớm “thay đời, đổi vận” mãnh liệt khiến họ tức tốc “lao” vào các ngách đá trong rừng phòng hộ, bất chấp hiểm nguy, lật tung từng mét đất, xới nhào từng khối sỏi để mong cơ may tìm ra “mạch” vàng. Lòng tham biến những người nông dân hiền lành, chất phác thành những kẻ tàn sát môi trường.
Khai thác vàng tự phát, ồ ạt đồng nghĩa với việc không có quy trình, không bảo hộ lao động, họ đánh cược mạng sống của chính mình dưới những vách đá chực sập.
Bên lòng suối đục ngầu, một người đàn bà lớn tuổi đang còng lưng cào đất bằng chiếc lưỡi sắt bẻ cong, sàng sảy chiếc mâm gỗ sâu lòng để tìm từng hạt vàng cám. Sau những phút quan sát kỹ càng để loại bỏ những nghi ngờ về những người lạ mặt, bà thừa nhận mình là dân bản Hạt, vì già yếu không thể đi sâu vào thượng nguồn nên chỉ dám ngồi mót ở rìa ngoài. Một giờ đồng hồ lặp đi lặp lại những động tác vô vọng, bà vẫn chưa tìm thấy gì ngoài đống bùn đất nhão nhoét.
Đáng buồn thay, sự hủy hoại này lại nhận được sự đồng tình ngầm của những người ở lại. Tiếp xúc với những người không thể đi rừng vì lý do sức khỏe, cái chúng tôi nhận được không phải là sự lên án hành vi phá hoại rừng mà là sự tiếc nuối, hậm hực và sự ghen tị: “Thấy họ đi làm, mình cũng bức xúc lắm, bức xúc vì mình không có sức khỏe để đi tìm vàng được như họ”. Rõ ràng tư duy lệch lạc này đang gặm nhấm cả một cộng đồng.
Rừng phòng hộ Yên Na về đêm đã biến thành “vùng đất không luật pháp” của hàng trăm “bóng ma” khát vàng. Hệ lụy của cơn sốt vàng đã hiện rõ mồn một lên bức tranh kinh tế - xã hội địa phương. Ông Nguyễn Hữu Huề, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Na thừa nhận: “Thực trạng này tác động, ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề dân sinh. Người dân trở nên lười lao động, bỏ bê chăn nuôi, làm ruộng, nương rẫy. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý số đông. Người trước đây siêng năng, cần cù thấy kẻ khác đi tìm vàng cũng sẽ bỏ việc đi theo, làm sụt giảm nghiêm trọng lực lượng lao động địa phương”.
Hệ lụy nhãn tiền là vậy nhưng công tác ngăn chặn của chính quyền địa phương lại chỉ dừng lại ở mức đối phó. Ông Lương Văn May, Bí thư Chi bộ bản Hạt ngậm ngùi chia sẻ về sự bất lực của cấp cơ sở: “Khi nghe thông tin, phát hiện ra thực trạng, tổ an ninh của bản và già làng cũng trực tiếp vào trong khe để tuyên truyền cho người dân, ngăn cấm đào đất, khai thác vàng. Tuy nhiên, khi tổ an ninh vào, người đi khai thác vàng lại ra, khi tổ an ninh ra, người dân lại tiếp tục vào khe đào đất tìm vàng. Tổ an ninh của bản chỉ có 3 người, không thể đi kiểm tra, tuyên truyền thường xuyên. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với Công an xã, UBND xã và họ cũng đã vào can thiệp nhưng người dân vẫn lén lút đi đào vàng. Vừa qua, lực lượng Công an xã có tịch thu phương tiện xe máy của người dân đi khai thác vàng nhưng số lượng xe bao nhiêu chúng tôi không nắm được”.
Một tổ an ninh “bó tay” vì lực lượng mỏng, còn chính quyền cấp xã thì sao? Khi Chi bộ bản báo cáo lên Công an và UBND xã, câu trả lời nhận được là những đợt truy quét kém hiệu quả. Biện pháp được coi là “tối ưu” của Công an xã Yên Na là tịch thu những chiếc xe máy do phu vàng gửi lại dưới nhà sàn của người dân. Nhưng hiệu quả thế nào ngay cả Bí thư Chi bộ bản cũng không hay biết.
Hậu quả sau nhiều tháng bị cày xới, ngăn dòng, chặn đá, suối Huổi Lúc đã biến dạng hoàn toàn, lòng suối chằng chịt những hố sâu nham nhở, dòng nước đục ngầu. Đó không chỉ là dấu vết trần trụi của lòng tham và giấc mộng đổi đời mù quáng mà còn là mầm mống của những thảm họa lũ quét, sạt lở đất đang chực chờ trong mùa mưa bão tới./. (Còn nữa)
Giấc mộng vàng và nước mắt rừng phòng hộ Yên Na: Rừng phòng hộ “chảy máu”
- Từ khóa:
- Rừng phòng hộ Yên Na
- Nghệ An
- chảy máu
- vàng tặc




