Thời sự

Kinh nghiệm quốc tế nhằm phát huy giá trị pháp quyền ở Việt Nam

Việc nghiên cứu giá trị pháp quyền cần được tiếp cận trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, đến nay, cả khái niệm “giá trị” và “pháp quyền” vẫn còn nhiều cách tiếp cận khác nhau trong khoa học, chưa có định nghĩa thống nhất.

Quang cảnh toạ đàm. 
Ảnh: Lý Thanh Hương/TTXVN

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Tọa đàm “Kinh nghiệm phát huy giá trị pháp quyền ở một số quốc gia và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam”. Đây là hoạt động thuộc Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, phát huy giá trị pháp quyền phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới” thuộc Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài cho biết, mục tiêu của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về giá trị pháp quyền; đánh giá thực trạng phát huy giá trị pháp quyền ở Việt Nam; nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia; từ đó đề xuất hệ thống quan điểm, giải pháp và các điều kiện bảo đảm nhằm phát huy giá trị pháp quyền, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, việc nghiên cứu giá trị pháp quyền cần được tiếp cận trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, đến nay, cả khái niệm “giá trị” và “pháp quyền” vẫn còn nhiều cách tiếp cận khác nhau trong khoa học, chưa có định nghĩa thống nhất.

Vì vậy, việc làm rõ nội hàm của giá trị pháp quyền có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho nghiên cứu, xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Pháp quyền không chỉ là một giá trị xã hội mà còn là hệ giá trị với nhiều nội dung cốt lõi như thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; xác lập, giới hạn và kiểm soát quyền lực nhà nước bằng pháp luật; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật; bảo đảm an toàn pháp lý; phòng, chống sự tùy tiện trong thực thi quyền lực công; bảo vệ quyền con người, quyền công dân cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể thông qua cơ chế tài phán công bằng.

Chủ nhiệm đề tài cho rằng,  mặc dù thuật ngữ “giá trị pháp quyền” chưa được sử dụng trực tiếp trong Hiến pháp và nhiều văn bản của Đảng, song những nội dung cốt lõi của pháp quyền đã được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật cùng nhiều văn kiện quan trọng khác của Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát huy giá trị pháp quyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Do đó, những kết quả nghiên cứu, ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ được Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện các luận cứ lý luận và thực tiễn, làm cơ sở đề xuất hệ thống quan điểm, giải pháp và các điều kiện bảo đảm nhằm phát huy giá trị pháp quyền, góp phần phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung phân tích kinh nghiệm xây dựng và phát huy giá trị pháp quyền ở một số quốc gia, qua đó gợi mở những giá trị có thể tham khảo đối với Việt Nam.Các tham luận tại tọa đàm tập trung phân tích kinh nghiệm xây dựng và phát huy giá trị pháp quyền ở một số quốc gia, qua đó gợi mở những giá trị có thể tham khảo đối với Việt Nam.

Chia sẻ về kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đức (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho rằng, mô hình Nhà nước pháp quyền của Đức được hình thành và phát triển trên cơ sở đề cao tính tối cao của Hiến pháp, bảo đảm quyền con người, kiểm soát quyền lực nhà nước và xây dựng nền tư pháp độc lập.

Vì vậy, việc phát huy giá trị pháp quyền không chỉ dựa vào hệ thống pháp luật hoàn thiện mà còn gắn với cơ chế thực thi hiệu quả, trách nhiệm giải trình của các cơ quan công quyền và văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội. Những kinh nghiệm này là cơ sở tham khảo để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.

Từ truyền thống luật công của Cộng hòa Pháp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân (Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, giá trị của kinh nghiệm quốc tế không nằm ở việc sao chép mô hình thiết chế mà ở việc nhận diện những nguyên lý và giá trị pháp quyền có thể tham khảo trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân, kinh nghiệm của Pháp cho thấy pháp quyền không chỉ là công cụ quản lý xã hội mà còn là cơ chế giới hạn quyền lực nhà nước thông qua việc đề cao tính tối cao của Hiến pháp, tăng cường kiểm soát quyền lực công, bảo đảm an toàn pháp lý và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Từ thực tiễn đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân cho rằng, Việt Nam cần tiếp thu có chọn lọc các giá trị phổ quát của pháp quyền, đồng thời bảo đảm phù hợp với điều kiện chính trị, pháp lý và mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu cho rằng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt về điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, truyền thống pháp lý và mô hình tổ chức nhà nước của từng quốc gia. Việc tiếp thu kinh nghiệm cần có chọn lọc, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, phát huy giá trị pháp quyền không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn phải nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thượng tôn pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật trong toàn xã hội./.

Lý Thanh Hương

Tin liên quan

Xem thêm