Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới
Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
* Nâng tầm vị thế đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới
Đánh giá về ý nghĩa của Hội nghị Ngoại giao lần này, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết Hội nghị có 3 điểm đặc biệt quan trọng nổi bật.
Thứ nhất, đây là dịp toàn ngành quán triệt sâu sắc các đường lối, nghị quyết đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Thứ hai, hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn chiến lược 100 năm (đến mốc 2030 và 2045).
Thứ ba, hệ thống chỉ đạo đối ngoại đã được hoàn thiện thống nhất với việc thành lập Ban Chỉ đạo của Nhà nước về ngoại giao và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu.
Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đối ngoại hiện được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xếp ngang tầm với quốc phòng và an ninh. Điều này đặt ra trách nhiệm hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề cho lực lượng làm công tác ngoại giao.
* Ba trụ cột cốt lõi: Chủ động - Kiến tạo - Năng lực
Nêu quan điểm về phương châm hành động của ngoại giao Việt Nam trước những chuyển biến mang tính thời đại, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhận định ngành Ngoại giao cần tập trung vào ba từ khóa then chốt, đó là Chủ động, Kiến tạo và Năng lực.
Về chủ động, cần chủ động thích ứng, quản trị rủi ro trước các thách thức từ cạnh tranh nước lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng hay các khủng hoảng cục bộ; đồng thời nâng cao khả năng dự báo và tham mưu đối sách. Bên cạnh đó, chủ động bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy hội nhập kinh tế làm trọng tâm.
Về kiến tạo, ngành Ngoại giao Việt Nam phải chủ động kiến tạo môi trường chiến lược thuận lợi thông qua việc đưa quan hệ với các đối tác chủ chốt, láng giềng đi vào chiều sâu, tạo thế đan xen lợi ích bền vững. Ngoài ra, cần tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng không gian phát triển địa lý (Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Phi) và chiều sâu (khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thu hút FDI thế hệ mới). Ở cấp độ đa phương, Việt Nam cần tích cực tham gia định hình các "luật chơi" quốc tế mới (như quản trị AI) trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Liên quan đến năng lực tổ chức và cán bộ, cần xây dựng bộ máy đối ngoại tinh gọn, tiệm cận với tư duy và tâm thế mới; linh hoạt chuyển hóa các chủ trương thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột Đối ngoại - Quốc phòng - An ninh, đồng thời gắn kết với các bộ ngành kinh tế, địa phương và khối doanh nghiệp.
Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định, sự nâng cao về vị thế, năng lực và tâm thế sau 4 thập kỷ Đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc để ngành Ngoại giao không chỉ tranh thủ tối đa nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, mà còn đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình và an ninh quốc tế./.
- Từ khóa:
- Ngoại giao Việt Nam
- chủ động
- kiến tạo
- kỷ nguyên mới


