Xã hội

Những người giữ lửa của làng gốm Hương Canh

Phú Thọ

Theo thời gian, những lò nung lần lượt tắt lửa. Ngôi làng từng là một trong những cái nôi của gốm sành vùng trung du Bắc Bộ, hiện chỉ còn khoảng bốn gia đình bám trụ với nghề.

Giữa trưa tháng Bảy, cửa lò nung gas vừa mở, luồng hơi nóng phả ra hầm hập. Sau gần một ngày đêm nung, từng chiếc bình, chum, lọ lần lượt được người thợ đưa ra khỏi lò. Nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang kiểm tra từng sản phẩm, tỉ mỉ quan sát màu gốm, độ chín của mẻ nung. Ở chiếc bàn xoay cách đó không xa, em gái anh, chị Nguyễn Thị Hằng, vẫn miệt mài vuốt từng lớp đất sét, đôi bàn tay chai sần thoăn thoắt như hòa cùng đất.

Nghệ nhân Giang Thị Nhạn hướng dẫn các em nhỏ và khách tham quan thực hành tạo hình sản phẩm gốm. 
Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Khung cảnh như thế giờ không còn diễn ra thường xuyên ở Hương Canh. Từ một làng nghề từng đỏ lửa suốt ngày đêm, nay Hương Canh chỉ còn vài gia đình duy trì nghề gốm.

* Khi lửa lò thưa dần

Hơn ba thế kỷ trước, người dân Hương Canh đã khai thác lớp đất sét xanh ven sông để tạo nên những sản phẩm gốm sành nổi tiếng. Chum, vại, chĩnh, tiểu, ngói... từng có mặt ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc nhờ độ bền, khả năng chống thấm và màu nâu sẫm đặc trưng.

Có thời, gần như cả làng sống bằng nghề gốm. Tiếng đập đất, tiếng bàn xoay quay vang lên từ sáng đến khuya, những chuyến xe chở đầy chum, vại nối nhau rời làng. Nhưng cùng với sự thay đổi của thị trường, các sản phẩm nhựa, inox, xi măng dần thay thế đồ gốm trong sinh hoạt. Đầu ra thu hẹp, nhiều hộ dân bỏ lò, chuyển nghề; lớp trẻ cũng không mặn mà gắn bó với công việc nặng nhọc, thu nhập chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

Theo thời gian, những lò nung lần lượt tắt lửa. Ngôi làng từng là một trong những cái nôi của gốm sành vùng trung du Bắc Bộ, hiện chỉ còn khoảng bốn gia đình bám trụ với nghề.

* Giữ nghề bằng tình yêu với đất

Gia đình nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang là một trong số ít hộ còn nặng lòng với gốm Hương Canh. Sinh ra trong gia đình nhiều đời làm gốm, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Nguyễn Hồng Quang có nhiều cơ hội lựa chọn công việc khác. Thế nhưng, anh quyết định trở về quê hương, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Đó cũng là thời điểm làng gốm Hương Canh bước vào giai đoạn khó khăn nhất, khi nhiều người lần lượt rời bỏ bàn xoay, các lò nung tắt lửa. Giữa những đổi thay ấy, anh vẫn miệt mài nghiên cứu, tìm hướng đi mới để gìn giữ và phát triển dòng gốm Hương Canh.

Mỗi sản phẩm gốm Hương Canh mang dấu ấn sáng tạo và kinh nghiệm của người nghệ nhân. 
Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Từ những sản phẩm truyền thống như chum, vại, anh phát triển thêm các sản phẩm gốm mỹ thuật ứng dụng, phù điêu, bình trang trí nhưng vẫn giữ nguyên chất đất, kỹ thuật tạo hình và phương pháp nung không dùng men làm nên bản sắc của gốm Hương Canh.

Không chỉ duy trì sản xuất, vài năm gần đây gia đình anh Quang mở thêm khu trải nghiệm làm gốm để học sinh, các gia đình và du khách có cơ hội tìm hiểu về nghề truyền thống. Tại đây, chị Nguyễn Thị Hằng cùng mẹ là nghệ nhân Giang Thị Nhạn trực tiếp hướng dẫn du khách nhào đất, xoay bàn gốm và tạo hình. Kết thúc buổi trải nghiệm, mỗi người có thể mang về món đồ gốm do chính tay mình làm ra.

"Khu trải nghiệm không mang lại nhiều nguồn thu, song gia đình tôi vẫn duy trì. Nếu người trẻ không được chạm vào đất, không hiểu giá trị của nghề thì rất khó nói đến chuyện bảo tồn", anh Quang chia sẻ.

* Để ngọn lửa không tắt

Những sản phẩm của xưởng gốm Quang Đức ngày càng được thị trường đón nhận, nhiều tác phẩm được trưng bày tại các triển lãm mỹ thuật và có mặt trong bộ sưu tập của khách hàng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, điều khiến những người thợ đau đáu nhất lại là câu chuyện người kế nghiệp. Các con của nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang đều được đào tạo trong lĩnh vực mỹ thuật nhưng chưa lựa chọn nối nghề. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Nghệ nhân Giang Thị Nhạn chia sẻ về nghề gốm Hương Canh cho cháu ngoại. 
Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

"Nghề gốm vất vả, thu nhập không cao nên các con có lựa chọn riêng cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ mong sau này có thêm người trẻ theo nghề. Muốn giữ được làng gốm thì người làm nghề phải sống được bằng nghề", nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang bày tỏ.

Theo anh, để người trẻ quay trở lại với gốm Hương Canh cần có thêm chính sách hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, nguồn nguyên liệu, đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và gắn làng nghề với phát triển du lịch. Cùng chung nỗi trăn trở, chị Nguyễn Thị Hằng mong muốn có không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm ngay tại địa phương để thu hút du khách và mở rộng thị trường.

Chiều muộn, sân xưởng gốm dần dịu bớt hơi nóng. Ở khu trải nghiệm, vài em nhỏ cẩn thận ôm món đồ gốm đầu tiên do chính tay mình tạo nên trước khi theo cha mẹ ra về. Với gia đình nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang, giá trị của khu trải nghiệm không chỉ nằm ở nguồn thu, mà còn ở cơ hội để nhiều người, nhất là trẻ em, được chạm vào đất, hiểu hơn về nghề gốm. Bởi chỉ khi còn những người biết trân trọng và gìn giữ, ngọn lửa của làng gốm Hương Canh mới có thể tiếp tục được truyền sang các thế hệ sau.

Nhiều năm đã trôi qua, làng nghề gốm Hương Canh không còn rộn ràng tiếng bàn xoay hay hàng trăm lò nung đỏ lửa một thời. Thế nhưng, chừng nào vẫn còn những nghệ nhân như Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thị Hằng, cùng những người thợ lặng lẽ bám nghề, những giá trị của gốm Hương Canh vẫn được gìn giữ. Điều họ mong mỏi không chỉ là bảo tồn một nghề truyền thống, mà còn tạo dựng sinh kế bền vững để tương lai có thêm những người trẻ lựa chọn gắn bó với đất và gốm, tiếp nối câu chuyện của một làng nghề có tuổi đời hơn ba thế kỷ./.

Hoàng Mạnh Hùng

Xem thêm