Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Nhân học và Tôn giáo học tổ chức Tọa đàm giới thiệu hai cuốn sách: “Mạng xã hội và tộc người ở Việt Nam từ quan điểm nhân học” (Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Sửu chủ biên) và “Gốc đa, quán cóc và Facebook” (Phó giáo sư, Tiến sỹ Vương Xuân Tình chủ biên). Sự kiện là dịp các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và công chúng quan tâm thảoluận về những chuyển động xã hội đương đại trong kỷ nguyên số, dưới lăng kính nhân học và dân tộc học.
Sáng 17/6, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Hà Nội), Khoa Nhân học và Tôn giáo học tổ chức Tọa đàm giới thiệu hai cuốn sách: “Mạng xã hội và tộc người ở Việt Nam từ quan điểm nhân học” (Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Sửu chủ biên)và “Gốc đa, quán cóc và Facebook” (Phó giáo sư, Tiến sỹ Vương Xuân Tình chủ biên). Sự kiện là dịp các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và công chúng quan tâm thảoluận về những chuyển động xã hội đương đại trong kỷ nguyên số, dưới lăng kính nhân học và dân tộc học.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Giang, Trưởng khoa, Khoa Nhân học và Tôn giáo học cho biết, trong bối cảnh mạng xã hội đang thâm nhập sâu rộng vào mọi mặt đời sống, việc nghiên cứu các cộng đồng dân tộc thiểu số, các hiện tượng văn hóa xã hội qua không gian mạng là hướng đi cần thiết. Việc ra mắt hai cuốn sách lần này cho thấy các nhà nhân học và dân tộc học Việt Nam đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, không chỉ bám sát điền dã dân tộc học truyền thống mà còn mở rộng sang không gian số, nơi đang diễn ra những biến đổi xã hội quan trọng.
Đại diện nhóm tác giả, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Sửu, nguyên Trưởng khoa Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, cuốn sách “Mạng xã hội và tộc người ở Việt Nam từ quan điểm Nhân học” là kết quả của một quá trình nghiên cứu công phu được triển khai từ năm 2022 đến nay. Ban đầu, nhóm nghiên cứu tập trung vào việc khảo sát đời sống tộc người trong kỷ nguyên số, với định hướng tiếp cận từ nhân học và dân tộc học đương đại. Tuy nhiên, khi các bản thảo được tập hợp, một điểm chung là hầu hết các nghiên cứu đều đặt mạng xã hội làm trọng tâm phân tích. Từ đó, nhóm biên soạn quyết địnhđịnh hình lại cấu trúc và tiêu đề sách, lựa chọn mạng xã hội như một lăng kính trung tâm để nhìn nhận những biến đổi trong đời sống văn hóa, xã hội của các cộng đồng tộc người tại Việt Nam.
Theo Phó giáo sư Nguyễn Văn Sửu, cuốn sách gồm 8 nghiên cứu tiêu biểu, do các tác giả trong nhóm thực hiện, phản ánh những khía cạnh đặc trưng của đời sống tộc người trong môi trường số. Các nghiên cứu tập trung vào việc phân tích cách các cá nhân và cộng đồng sử dụng mạng xã hội cũng như những tác động xã hội và văn hóa mà nền tảng này mang lại. Chủ đề được khai thácbao gồm: Biểu hiện bản sắc tộc người trên mạng xã hội; sự biếnđổi trong quan hệ xã hội dưới tác động của môi trường trực tuyến; vai trò của mạng xã hội trong việc tái cấu trúc cộng đồng; sự hình thành “diện mạo số” của các cá nhân trong cộng đồngtộc người; ảnh hưởng của mạng xã hội đến giới và vị thế phụ nữ; cùng với các hình thức tương trợ xã hội và kiến tạo sinh kế trong không gian mạng. Những nghiên cứu này đều được thực hiện bằng phương pháp dân tộc học truyền thống kết hợp với phương pháp nghiên cứu trực tuyến, mở ra hướng tiếp cận mới cho cácnhà nhân học trong kỷ nguyên số.
Tiêu biểu là nghiên cứu của Tiến sỹ Bùi Thị Bích Lan, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, cho thấy vai trò của mạng xã hội trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc Hà Nhì. Thông qua các tương tác trên Zalo và Facebook, nhóm nữ giới được xem là chịu sự tác động sâu sắc của khuôn mẫu giới, định kiến giới, đã có cơ hội thể hiện bản sắc cá nhân, thể hiện sự độc lập, tự tin và mạnh mẽ; đồng thời, họ còn sử dụng mạng xã hội để kiến tạo những phương cách mưu sinh mới, tăng quyền năng kinh tế và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những hệ lụy đáng lưu tâm, như việc tăng cường các mối quan hệ phức tạp xuyên biên giới thông qua mạng xã hội, ảnh hưởng không tích cực đến đời sống hôn nhân, gia đình và trật tự xã hội vùng biên.
Ở góc nhìn khác, Phó giáo sư, Tiến sỹ Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Phó Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam chia sẻ về hành trình hình thành cuốn sách “Gốc đa, quán cóc và Facebook”. Đây là tập hợp hơn 400 trang bản thảo chọn lọc từ các bài viết của tác giả trên mạng xã hội, phản ánh những suy ngẫm nhân học, ghi chép thực địa, ký ức làng quê và chân dung các nhà dân tộc học. Cuốn sách gồm 4 phần: “Trở lại với sông Hồng” viết về ký ức vùng quê, “Ấntượng điền dã” tập hợp những trải nghiệm trong quá trình nghiên cứu thực địa, “Cà phê hội luận” là các suy ngẫm về xã hội – văn hoá, và “Tình nghề” là các bút ký chân dung khoa học.
Ở chương 2, Phó giáo sư Vương Xuân Tình thực hiện khảo sát thực tế 6 trang Facebook (gồm cá nhân và cộng đồng) của ba tộc người: Nùng, Dao và H’Mông, đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Facebook không chỉ là công cụ kết nối mà còn góp phần tái hiện, bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hóa. Người dùng thuộc lớp trẻ ở các dân tộc thiểu số đang tận dụng mạng xã hội để thể hiện bản sắc, tổ chức hoạt động cộng đồng, kinh doanh sản phẩm truyền thống và tham gia diễn ngôn hiện đại, làm thay đổi hình ảnh về họ trong mắt xã hội.
Đánh giá chung về hai cuốn sách, Phó giáo sư, Tiến sỹ Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cho rằng, cả hai cuốn sách đều mở ra hướng tiếp cận mới mẻ trong nghiên cứunhân học, đặc biệt là trong bối cảnh mạng xã hội đã trở thành không gian sống thứ hai của con người hiện đại. Theo Phó Giáo sư Lâm Bá Nam, việc kết hợp tiếp cận dân tộc học truyền thống với nghiên cứu không gian số sẽ trang bị cho các nhà khoa học một tư duy lý luận phù hợp trong việc phân tích các biến đổi xã hội văn hóa, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương như dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng cao, hay thanh thiếu niên trong kỷ nguyên số.
Hai cuốn sách không chỉ là thành quả học thuật công phu mà còn có giá trị ứng dụng thực tiễn, góp phần thúc đẩy hiểu biết liên ngành giữa nhân học, xã hội học, truyền thông, đồng thời nâng cao nhận thức về bản sắc văn hóa, sự đa dạng và thích nghi trong bối cảnh chuyển đổi số./.
- Từ khóa:
- Sách Gốc đa
- quán cóc
- Mạng xã hội và tộc người