Xã hội

Bình Dương - Từ đất lửa đến khát vọng vươn xa: Vẹn nguyên ký ức hào hùng đoàn quân giải phóng

Bình Dương

Trên khắp các ngả đường, khí thế cách mạng dâng trào, quân và dân Bình Dương đồng lòng nổi dậy, viết nên những trang sử hào hùng trong ngày toàn thắng.

Bình Dương: Ký ức không quên nơi Mỹ ném bom B52 đầu tiên ở Long Tân
Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Tháng 4/1975, cả nước sục sôi khí thế Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân. Chiến dịch Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn quyết định, từng cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn, siết chặt vòng vây.

Tại Bình Dương, chiến trường nóng bỏng với những trận đánh mang tính bước ngoặt. Những đoàn quân giải phóng ào ạt tiến ra mặt trận, bẻ gãy từng cứ điểm phòng ngự của địch, mở đường cho quân ta tiến công đến đâu, giải phóng đến đó. Trên khắp các ngả đường, khí thế cách mạng dâng trào, quân và dân Bình Dương đồng lòng nổi dậy, viết nên những trang sử hào hùng trong ngày toàn thắng.

* Tiến công và giải phóng

Ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Phú Lợi, ở tuổi 77 nhận bằng khen sau ngày giải phóng, đã đóng góp phát triển kinh tế. 
Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Trong ký ức của ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng, những ngày tháng Tư lịch sử vẫn vẹn nguyên. Ở tuổi 77, ông vẫn nhớ rõ từng chặng đường tiến quân, từng trận đánh ác liệt để giải phóng Bình Dương, trước khi phối hợp với các binh đoàn chủ lực đánh thẳng vào Bộ Tổng Tham mưu của chính quyền Sài Gòn.

Ngày 29/4/1975, nhận lệnh tiến công và mở đường giải phóng, Tiểu đoàn lập tức xung trận, đánh vào các cứ điểm phòng thủ cuối cùng của địch tại Bình Dương. Địch chống cự quyết liệt nhưng “Càng đánh, chúng tôi càng mạnh, càng thắng," ông Dưỡng nhớ lại. Đêm 29 rạng sáng 30/4, khi hay tin Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 của Quân đoàn 4 đã làm chủ toàn bộ khu vực phía Bắc Sài Gòn, ông và đồng đội hiểu rằng thời khắc lịch sử đã đến rất gần.

Sáng 30/4/1975, từ Tân Uyên - Bình Dương, Tiểu đoàn Phú Lợi nhận lệnh tiến quân tiến thẳng hướng về Sài Gòn. Đoàn quân hành tiến trên các xe quân sự, xuyên qua khu vực thị xã Thủ Dầu Một, hướng về cầu Vĩnh Phú và Lái Thiêu, cửa ngõ giáp ranh Sài Gòn. Đây là tuyến đường chiến lược để phối hợp với các cánh quân khác tổng tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch.

Tuy nhiên, một bộ phận của Tiểu đoàn được lệnh dừng lại tại Lái Thiêu để bảo đảm hậu cần và giữ vững địa bàn giáp ranh. Khi Bình Dương hoàn toàn giải phóng, một phần lực lượng lập tức phối hợp cùng Quân đoàn 1, thần tốc tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh thẳng vào Bộ Tổng Tham mưu - cứ điểm quan trọng cuối cùng của địch.

Trưa 30/4/1975, khi nghe tin quân ta đã làm chủ hoàn toàn Bộ Tổng Tham mưu và toàn bộ Sài Gòn, cả đơn vị vỡ òa cảm xúc. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, Tổng thống ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. "Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, vui mừng vì đất nước đã hoàn toàn giải phóng, nhưng cũng không quên nhiệm vụ giữ vững trật tự để người dân yên tâm," ông Dưỡng xúc động kể.

* Hào khí anh hùng

Bà Nguyễn Thị Một kể về giây phút treo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Thủ Dầu Một - Bình Dương vào lúc 10h ngày 30/4/1975. 
Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Nửa thế kỷ đã đi qua nhưng với bà Nguyễn Thị Một (69 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một), giây phút tự tay cắm lá cờ giải phóng trên nóc Nhà việc Phú Cường năm ấy không bao giờ phai nhạt. Nhắc lại khoảnh khắc thiêng liêng của ngày toàn thắng, bà không giấu được sự xúc động xen lẫn niềm tự hào.

Là giao liên mật của cánh quân phía Bắc, bà Một được giao nhiệm vụ đặc biệt: Treo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Nhà việc Phú Cường - biểu tượng quyền lực của chính quyền Ngụy tại Thủ Dầu Một. Nhận lệnh từ ngày 28/4/1975, bà phải vượt qua nhiều trạm kiểm soát, đối diện với những tình huống nguy hiểm. "Tôi đã chuẩn bị sẵn những câu trả lời nếu bị tra hỏi, như đi chợ mua đậu phụng về cho ba trồng; vào chợ để chở bà nội về quê cả nhà đang chờ. Mỗi bước đi đều cẩn trọng. Họ có kiểm tra căn cước, hỏi han, nhưng cuối cùng tôi cũng vào được nội ô thị xã trước giờ giải phóng" - bà Một kể.

Đêm 29/4/1975, bà trở về tá túc tại một nhà dân (vốn là cơ sở cách mạng ở khu vực Chợ Cây Dừa) để chuẩn bị lá cờ. Suốt đêm không ngủ, bà và đồng đội cẩn thận gấp cờ, giấu trong giỏ xách với nhiệm vụ sáng hôm sau chiếm mục tiêu để cắm cờ giải phóng.

 Nhà việc Phú Cường - biểu tượng quyền lực một thời của chính quyền cũ tại Thủ Dầu Một, nơi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được bà Nguyễn Thị Một cắm trong ngày giải phóng 30/4/1975. Hôm nay, thế hệ trẻ cùng nhau viết tiếp những trang mới, dựng xây tổ ấm tại Bình Dương từ dấu son lịch sử. 
Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Sáng 30/4/1975, khi mặt trời vừa ló dạng, bà Một cùng đồng đội Mười Nhung đạp xe tiến về trung tâm thị xã. Đến gần khu vực Ngã sáu Bình Dương, bà Một bỗng nhìn thấy một lá cờ giải phóng với ngôi sao vàng năm cánh tung bay kiêu hãnh trên cột cờ. Đó là dấu ấn đoàn quân giải phóng vừa đi qua để lại. Thấy cờ sao vàng bà Một dâng trào xúc động và càng vững tin. Khi bà Một đến Nhà việc Phú Cường, đồng chí Bảy Tấn (Ban chỉ đạo Giải phóng Thủ Dầu Một) đã có mặt. Lần đầu tiên bước vào Nhà việc Phú Cường, không quen địa hình, bà Một phải dò dẫm từng bước.

Và rồi khi lá cờ nửa xanh, nửa đỏ với ngôi sao vàng năm cánh bay phất phới trong nắng sớm, từ những góc phố, trong nhà, bà con bắt đầu ùa ra với ánh mắt rạng rỡ, khuôn mặt hân hoan. "Thủ Dầu Một giải phóng rồi!" - bà Một nhớ lại, giọng nghẹn ngào. Lúc đó, khoảng 10 giờ ngày 30/4/1975.

Khi treo lá cờ giải phóng trên nóc Nhà việc Phú Cường, bà Nguyễn Thị Một mới 19 tuổi - một cô gái trẻ gan dạ, dũng cảm giữa thời khắc lịch sử trọng đại. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục cống hiến, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các phòng, ban thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Đặc biệt, bà có hai nhiệm kỳ gắn bó với Hội Nông dân thành phố.

Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, bà Một vẫn giữ trọn tinh thần của người chiến sĩ cách mạng năm xưa. Với 49 năm tuổi Đảng, bà không chỉ là nhân chứng của lịch sử mà còn là tấm gương về lòng trung kiên với đất nước.

Nhắc đến đoàn quân giải phóng Tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng, ông Nguyễn Ngọc Dưỡng – Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn bồi hồi nhớ lại: "Ra chiến trường, chúng tôi chẳng ai nghĩ đến sống chết."

Được thành lập ngày 5/6/1965 tại vùng giải phóng Long Nguyên (Bến Cát), Tiểu đoàn Phú Lợi là đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của quân dân Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương). Trong trận Bông Trang - Lò Gạch ngày 25/8/1966, dưới làn bom đạn dày đặc, Tiểu đoàn Phú Lợi kiên cường bám trụ, đánh bật ba tiểu đoàn Mỹ, tiêu diệt 700 tên địch, phá hủy 16 xe tăng, xe bọc thép, bắn rơi một máy bay. “Chúng kéo quân rầm rộ vào, nhưng chỉ sau một ngày, phải tháo chạy trong hoảng loạn. Tiểu đoàn Phú Lợi đánh đâu thắng đó, kẻ thù nghe danh là khiếp sợ.” – ông Dưỡng tự hào kể về đơn vị của mình.

Sau ngày thống nhất, Tiểu đoàn Phú Lợi tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, rồi làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Người lính năm xưa nghẹn giọng: “Day dứt nhất là những người đã mãi mãi nằm xuống. Tôi mang trong người hai mảnh đạn nhưng đâu thể so với những gia đình mất con, mất chồng, mất cha… Nỗi đau ấy không gì bù đắp được.”

Ký ức chiến tranh vừa là niềm tự hào, vừa là nỗi đau chẳng thể nào nguôi…/.

(Bài cuối: Động lực bứt phá mạnh mẽ)

Dương Chí Tưởng

Tin liên quan

Xem thêm