Việt Nam đã tiến hành tái cấu trúc sâu rộng bộ máy hành chính ở cả Trung ương và địa phương, gắn với phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm giải trình.
Thông tin từ Học viện Hành chính và Quản trị công Việt Nam cho biết: Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2026 (World Governments Summit – WGS 2026) diễn ra từ ngày 3–5/2/2026 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, với chủ đề “Định hình các Chính phủ tương lai” (Shaping Future Governments), quy tụ hơn 6.000 đại biểu, trong đó có trên 35 nguyên thủ quốc gia, đại diện hơn 150 chính phủ, khoảng 500 bộ trưởng cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế, học giả uy tín và cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hội nghị diễn ra với hơn 445 phiên thảo luận đa lĩnh vực, tập trung trao đổi tầm nhìn chiến lược, chính sách và giải pháp quản trị trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi nhanh, sâu và khó dự báo.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Học viện Hành chính và Quản trị công Việt Nam đã tham dự và đóng góp tích cực vào các hoạt động đối thoại chính sách cấp cao. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện, đại diện Việt Nam tham dự phiên tọa đàm bàn tròn cấp Bộ trưởng với chủ đề “Định hình Chính phủ tương lai I: Thành tựu và thách thức ở khu vực Nam bán cầu”, diễn ra ngày 4/2/2026.
Phiên tọa đàm là không gian đối thoại đa chiều về cải cách thể chế và quản trị công, nhằm tìm kiếm lời giải cho “áp lực kép” mà nhiều quốc gia đang đối mặt: vừa phải thúc đẩy tăng trưởng nhanh và đột phá, vừa bảo đảm ổn định xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và những bất định toàn cầu gia tăng.
Tham dự phiên thảo luận có các bộ trưởng, lãnh đạo cấp cao và học giả đến từ nhiều khu vực trên thế giới. Đại diện khu vực Trung Á và Đông Âu gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ AI và Phát triển kỹ thuật số Kazakhstan Zhashan Madiyev; Bộ trưởng Tư pháp Georgia Paata Salia. Khu vực châu Á có Bộ trưởng Cơ quan Phát triển Kinh tế Philippines Arsenio Balisacan; Chủ tịch Ủy ban Công vụ Maldives Mujutaz; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến (Việt Nam). Khu vực châu Phi có Bộ trưởng Bộ Công vụ Sierra Leone Amara Kallon; Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông Namibia Emma Theofelus; Bộ trưởng Bộ Hành chính công Angola Rodrigues Dias. Khu vực Mỹ Latinh có Bộ trưởng Bộ Hành chính Ecuador Cynthia Gellibert; Chủ tịch Quốc hội Panama Jorge Herrera, cùng đại diện cấp cao từ Cộng hòa Dominica, Paraguay, Peru và Cuba.
Phiên tọa đàm cũng có sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức quốc tế và mạng lưới quản trị uy tín như Tiến sĩ Alikhan Baimenov (Chủ tịch ACSH), Tiến sĩ Alex Brillantes (Tổng Thư ký EROPA), Tiến sĩ Conrado Ramos (Tổng Thư ký CLAD), Tiến sĩ George Scott (Tổng Thư ký AAPAM) và Tiến sĩ William Shields Jr. (Giám đốc điều hành ASPA, Hoa Kỳ).
Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến cho rằng trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, sâu và khó lường, câu hỏi trung tâm của quản trị quốc gia hiện nay không chỉ là làm thế nào để tăng trưởng nhanh hơn, mà quan trọng hơn là quản trị như thế nào để phát triển bền vững, bao trùm và không ai bị bỏ lại phía sau.
Chia sẻ kinh nghiệm từ Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh cải cách thể chế không đơn thuần là cải cách kỹ thuật quản lý, mà là một lựa chọn chiến lược về con đường phát triển, có ý nghĩa quyết định đối với việc mở ra kỷ nguyên phát triển mới của quốc gia. Việt Nam bước vào năm 2026 với nhiều thành tựu kinh tế – xã hội quan trọng, song đồng thời cũng đứng trước ngã rẽ mang tính cấu trúc, khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần đạt tới giới hạn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, một lợi thế đặc biệt của Việt Nam là “vốn xã hội” quý giá, thể hiện ở sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và niềm tin của người dân đối với công cuộc đổi mới. Đây là nền tảng quan trọng cho phép Việt Nam triển khai những cải cách lớn, khó và nhạy cảm, kể cả các cải cách tác động trực tiếp đến tổ chức bộ máy, con người và phương thức quản trị truyền thống.
Trên cơ sở đó, Việt Nam đã xác lập tầm nhìn cải cách thể chế mang tính tổng thể, dài hạn, được cụ thể hóa trong các nghị quyết chiến lược của Đại hội XIV của Đảng, với triết lý xuyên suốt: Nhà nước kiến tạo – Thị trường dẫn dắt – Xã hội đồng hành – Người dân là trung tâm. Cải cách thể chế được triển khai theo hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thể chế hóa mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế số và chuyển đổi xanh, đồng thời chuyển đổi tư duy pháp lý từ “quản lý” sang “kiến tạo”.
Đặc biệt, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh việc gắn cải cách thể chế với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực hành động của Nhà nước. Trong giai đoạn 2024–2025, Việt Nam đã tiến hành tái cấu trúc sâu rộng bộ máy hành chính ở cả Trung ương và địa phương, gắn với phân cấp, phân quyền và tăng cường trách nhiệm giải trình. Mục tiêu không chỉ là tinh giản để tiết kiệm chi phí, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng hoạch định và thực thi chính sách, đưa chính quyền đến gần người dân hơn, nâng cao chất lượng dịch vụ công và giải phóng nguồn lực cho phát triển.
Từ thực tiễn đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến khẳng định cải cách thể chế ở Việt Nam đang từng bước chuyển hóa thành năng lực điều hành thực chất, củng cố niềm tin xã hội và mở ra dư địa phát triển mới, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao và ổn định trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất định.
Kết luận phần phát biểu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến nêu ba thông điệp then chốt cho tư duy về Chính phủ tương lai: Chính phủ tương lai không phải là chính phủ có nhiều quyền lực hơn, mà là chính phủ có năng lực hành động cao hơn; tinh gọn bộ máy không làm thu hẹp vai trò của Nhà nước, mà nâng cao chất lượng quản trị, tập trung vào những lĩnh vực Nhà nước làm tốt nhất và xã hội cần nhất; phát triển bền vững không thể tách rời công bằng xã hội và hạnh phúc của người dân.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Chiến, Chính phủ tương lai không thể chỉ được thiết kế dựa trên công nghệ, mà phải được xây dựng trên ba trụ cột căn bản: pháp quyền, đạo đức công vụ và niềm tin xã hội. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cải cách thể chế như một đóng góp thực tiễn cho đối thoại toàn cầu về “Định hình Chính phủ tương lai”, đồng thời khẳng định mong muốn trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hướng tới phát triển bền vững, hòa bình và thịnh vượng chung.


