Có những bản án tưởng chừng như không thể thực thi, những vụ việc xác định sẽ rơi vào ngõ cụt… nhưng với các chấp hành viên yêu nghề, tâm huyết, mọi khó khăn từng bước được tháo gỡ bằng kinh nghiệm, bản lĩnh và cả sự hy sinh.
*Hài hòa giữa pháp luật và tình người
Đưa chúng tôi vào thăm đương sự, Chấp hành viên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đoạn đường dài hơn 50km lổn nhổn gạch đá như này đã từng rất quen thuộc khi chị thường xuyên đi lại để thi hành một bản án đầy cảm xúc. Đó là trường hợp của cậu thanh niên mới lớn người Raglai tên Lộc vô tình gây ra tai nạn khiến một người đàn ông tử vong khi đang trên đường chở gỗ thuê.
Mất bố từ khi còn nhỏ, gia đình chỉ còn lại mẹ và cô em gái đang tuổi ăn học nên Lộc trở thành lao động chính trong nhà. Biến cố xảy ra khiến Lộc phải chịu mức án 30 tháng tù giam cùng khoản chi phí mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho hai đứa con nhỏ của người bị nạn với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo của chàng trai vừa bước qua tuổi 18.
Bản án có hiệu lực cũng là ngày chấp hành viên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt tiếp nhận hồ sơ thi hành phần dân sự của vụ án. Nhiều năm làm nghề, chứng kiến không ít những số phận éo le, nhưng hoàn cảnh của Lộc khiến chị Nguyệt day dứt hơn cả.
"Gia đình bị hại đã mất đi người thân, nỗi đau ấy không gì bù đắp được, nhưng nhìn sang phía Lộc, tôi cũng không khỏi xót xa. Một cậu thanh niên mới lớn, hiền lành, chất phác, chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà cả cuộc đời rẽ sang hướng khác", chị Nguyệt nhớ lại.
Chị Nguyệt cho biết, với nhiều vụ việc tương tự, bản án dân sự có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà vẫn không thể giải quyết dứt điểm. Nhưng điều khiến nữ chấp hành viên ngạc nhiên cảm cảm động chính là thái độ của Lộc khi ý thức rõ hành vi phạm pháp của mình khi nói với người đang thực thi công lý: Em gây ra lỗi thì em phải chịu trách nhiệm. Sau này ra tù, em sẽ đi làm thuê kiếm tiền để bồi thường cho gia đình chú ấy.
Sau hai năm rưỡi chấp hành xong hình phạt tù, Lộc khăn gói lên Lâm Đồng làm thuê. Hết mùa cà phê lại sang chăm sóc vườn chanh leo, ai thuê gì làm nấy. Những ngày làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, Lộc sống tiết kiệm từng đồng, dành dụm để cuối năm mang tiền về nộp thi hành án.
Chị Nguyệt trăn trở, nếu cứ làm theo cách này, hàng chục năm nữa Lộc mới có thể trả hết khoản bồi thường, mà trong suốt quãng thời gian ấy, cậu bé sẽ mãi bị trói buộc trong mặc cảm và gánh nặng, khó có cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới.
Nguyệt liên hệ với chủ vườn nơi Lộc làm thuê ở Lâm Đồng, kiên trì thuyết phục để họ ứng trước tiền công mà không tính lãi. Sau đó, chị nhiều lần gọi điện cho gia đình người được thi hành án, phân tích hoàn cảnh của Lộc, nói với họ về sự ăn năn, về quyết tâm sửa sai của chàng trai trẻ và đề nghị họ chấp nhận giảm bớt số tiền mà Lộc phải trả.
“Tôi đã phải nhiều lần gọi điện và gặp trực tiếp để thuyết phục và giải thích để gia đình bị hại hiểu rằng, điều quan trọng nhất không phải là đẩy một chàng trai trẻ vào ngõ cụt, mà là giúp người gây ra lỗi lầm có cơ hội khắc phục hậu quả bằng tất cả khả năng của mình”, Chị Nguyệt chia sẻ.
Nói chuyện với Lộc, nhìn ánh mắt hiền lành và giọng nói thật thà của chàng trai đã từng trải quả biến cố, chúng tôi hiểu rằng, chấp hành viên Nguyễn Thị Thanh Nguyệt đã hành động đúng.
"Em biết mình sai và em không bao giờ quên cái giá mà mình đã phải trả và mãi mãi mang ơn chị Nguyệt. Nếu không có chị giúp đỡ, chắc em phải mất cả đời mới trả xong món nợ ấy", Lộc xúc động chia sẻ.
* Dân vận để tạo sự đồng thuận
Trong nghề thi hành án, không phải trường hợp nào cũng nhận được sự đồng thuận hợp tác của đương sự như Lộc.
Phó Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai Phan Đình Hưng cho biết, với một số người do hiểu biết pháp luật kém nên họ không chấp nhận nộp phạt và tìm mọi cách để trốn tránh việc thi hành án. Chấp hành viên phải đi lại rất nhiều lần mới có thể gặp được đương sự do họ đi làm xa nhà. Không ít vụ việc rơi vào bế tắc dù số tiền phải nộp phạt không nhiều. Các chấp hành viên đôi khi phải vận dụng mọi mối quan hệ để thuyết phục, vận động để đương sự hiểu và chấp hành. Không ít trường hợp việc cưỡng chế phải tổ chức trong điều kiện phức tạp, đông người tụ tập, tâm lý đương sự kích động, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và mất an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Phó Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa Trần Mạnh Đức chia sẻ, ngoài bản lĩnh nghề nghiệp, chấp hành viên còn phải có kỹ năng dân vận, khả năng xử lý tình huống và đặc biệt là sự kiên trì, mềm dẻo trong ứng xử. Điều khó nhất là làm sao để công lý được thực thi nhưng vẫn giữ được sự bình yên của cộng đồng.
Suốt nhiều năm công tác ở khu vực Tây Nguyên, ông Đức cho biết, đã chứng kiến không ít vụ việc mà nếu chỉ nhìn vào hồ sơ thì tưởng như rất đơn giản, nhưng khi đi vào thực tế lại trở thành những bài toán vô cùng phức tạp. Có những trường hợp mà đằng sau một bản án là cả một hệ thống phong tục, tập quán đã ăn sâu vào đời sống của nhiều thế hệ. Nếu cứ tuân theo pháp luật mà cưỡng chế có thể tạo ra những hệ lụy lớn hơn rất nhiều so với giá trị của vụ tranh chấp.
Một trong những vụ việc khiến ông Đức nhớ mãi là vụ tranh chấp thừa kế của một gia đình đồng bào Chăm. Người anh trai khởi kiện em gái út để yêu cầu chia phần đất thừa kế của cha mẹ để lại và đã thắng kiện theo đúng quy định của pháp luật. Bản án có hiệu lực, mọi căn cứ pháp lý đều rõ ràng nhưng rất khó để thi hành án đây là vụ việc liên quan đến tập tục được coi là “luật” trong cộng đồng người Chăm.
Từ bao đời nay, người Chăm vẫn duy trì chế độ mẫu hệ. Trong gia đình, người phụ nữ giữ vai trò trung tâm và theo phong tục, toàn bộ tài sản của cha mẹ thường được truyền lại cho người con gái út. Đó là một quy tắc bất thành văn mà mọi người đều mặc nhiên chấp nhận. Chính vì vậy, khi bản án tuyên người anh trai được chia phần tài sản thừa kế, không chỉ người em gái phản đối mà gần như cả cộng đồng người Chăm trong khu vực đều không đồng tình với phán quyết của tòa án.
Ông Đức cho biết, nếu tổ chức cưỡng chế ngay, sự phản ứng sẽ không chỉ đến từ một người phải thi hành án mà có thể lan rộng ra cả cộng đồng. Một vụ tranh chấp dân sự đơn thuần rất có thể sẽ biến thành mâu thuẫn xã hội với những hệ lụy khó lường.
"Pháp luật phải được tôn trọng, nhưng muốn người dân tôn trọng pháp luật thì trước hết phải để họ hiểu pháp luật", ông Trần Mạnh Đức chia sẻ.
Ông tìm gặp các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng họ và những người có uy tín trong cộng đồng người Chăm để vận động, thuyết phục, trong đó có vị Sư Cả - chức sắc tôn giáo cấp cao nhất trong hệ thống tín ngưỡng của người Chăm. Các cuộc họp dân cũng được tổ chức liên tục với sự tham gia của chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng.
Điều mà ông Đức và các cơ quan chức năng kiên trì giải thích với bà con không phải là phủ nhận giá trị của truyền thống hay phong tục lâu đời, mà là để mọi người hiểu rằng, khi các bên không thể tự thỏa thuận, đã lựa chọn con đường tố tụng và bản án đã có hiệu lực thì phán quyết ấy bắt buộc phải được thi hành. Trong Nhà nước pháp quyền, việc thượng tôn pháp luật là cần thiết.
Sau nhiều năm bền bỉ vận động, khi nhận thấy dư luận trong cộng đồng đã có những chuyển biến tích cực, không khí căng thẳng dần lắng xuống, chấp hành viên Trần Mạnh Đức và các đồng nghiệp mới quyết định tiến hành bước cuối cùng là tổ chức cưỡng chế thi hành án.
Điều khiến ông nhẹ nhõm là đã không có sự phản ứng của cộng đồng, hay cảnh đám đông tụ tập ngăn cản, phản ứng gay gắt như thời điểm ban đầu. Những người phải thi hành án cuối cùng cũng chấp nhận giao phần đất theo phán quyết của tòa.
Chính từ những cuộc vận động và đối thoại tưởng bền bỉ chừng không có hồi kết ấy, nhiều "nút thắt" phức tạp sau bản án đã được tháo gỡ. Đó cũng là điều làm nên giá trị đặc biệt của nghề thi hành án dân sự - một công việc mà đôi khi người chấp hành viên phải đóng nhiều vai khác nhau: Vừa là người thực thi quyền lực Nhà nước, vừa là cán bộ dân vận, nhà tâm lý, người hòa giải, để cuối cùng đưa công lý đến đích một cách thấu tình, đạt lý…/.



