Pháp luật

Gian nan phía sau bản án - Bài 1: Bảo vệ tâm hồn trẻ thơ trước hôn nhân tan vỡ

Có những trường hợp hai chị em đang sống vui vẻ bên nhau, nhưng sau phán quyết của tòa, mỗi đứa buộc phải ở một nơi. Người lớn cho rằng đó là cách phân chia hợp lý theo điều kiện nuôi dưỡng, nhưng với trẻ nhỏ, việc chia lìa tình cảm anh chị em là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

Khi bản án ly hôn có hiệu lực cũng là lúc mối quan hệ vợ chồng chính thức kết thúc, nhưng lại mở ra một hành trình khác đầy gian nan đối với các chấp hành viên khi thi hành quyền nuôi và thăm con… Việc bảo vệ tâm hồn trẻ thơ trước hôn nhân tan vỡ luôn là mong muốn của những cán bộ làm nhiệm vụ thực thi công lý khi tận mắt chứng kiến những bi kịch tưởng chừng như không thể hàn gắn.

*Hàn lại vết thương đã rách

Tấp vội xe máy vào gốc cây ven đường giữa trưa hè nắng gắt, chấp hành viên Bùi Thị Hiền (Phòng Thi hành án khu vực 9, thành phố Hà Nội) vội rút điện thoại ra nghe, mặc cho những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Phía bên kia, giọng nói của một thanh niên như khẽ reo lên: Chị ơi, vợ chồng em quyết định trở về với nhau rồi…!

Mỉm cười mãn nguyện, Hiền ngẩng mặt lên cao, thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm ơn ông trời đã không phụ công lao mấy tháng liền gặp gỡ, tư vấn, vận động hai vợ chồng trẻ. Điều khiến một chấp hành viên như Hiền vui nhất chính là đứa trẻ lại được sống hạnh phúc giữa vòng tay yêu thương của cả bố và mẹ.

Câu chuyện của Hạnh và Nguyên ly kỳ như một vở kịch được biên soạn công phu với đầy đủ các tình tiết được đẩy lên cao trào đến mức buộc phải ly tán. Những mâu thuẫn dâng lên rồi lại lắng xuống và cuối cùng, một kết thúc có hậu đã diễn ra với sự hài lòng của tất cả các thành viên trong gia đình.

Chấp hành viên Bùi Thị Hiền (Phòng Thi hành án khu vực 9, thành phố Hà Nội) chia sẻ về chuyện nghề. 
Ảnh: Đỗ Bình 

Hạnh và Nguyên lấy nhau khi còn quá trẻ. Sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố, Hạnh quyết định theo Nguyên về vùng quê Sơn Tây (Hà Nội) làm dâu khi chưa có nghề nghiệp trong tay. Tập tục làng xã khiến nhà chồng không hài lòng về sinh hoạt cũng như cách cư xử của Hạnh. Bất đồng kéo dài không thể giải quyết khi người đàn ông mới lớn chưa đủ kinh nghiệm để hòa giải mẫu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu. Ly hôn là giải pháp cuối cùng mà Hạnh và Nguyên buộc phải chọn để chấm dứt những căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Tòa phải phân xử quyền lợi thăm nuôi đứa trẻ vừa bập bẹ tập nói.

Chấp hành viên Bùi Thị Hiền chia sẻ, sau nhiều năm làm công tác, chị đã chứng kiến không ít cuộc chia tay. Có vụ việc khép lại trong im lặng, có vụ việc kéo dài bằng những cuộc cãi vã, trách móc, giành giật. Nhưng với chị, ám ảnh nhất vẫn là những bản án ly hôn có liên quan đến con nhỏ.

Từ những trăn trở đó mà trong các vụ việc ly hôn, chấp hành viên Bùi Thị Hiền thường đến từng gia đình, gặp riêng từng người, lắng nghe nguyên nhân đổ vỡ, phân tích điều hơn lẽ thiệt. Có lúc chị là người thi hành pháp luật, lúc lại như một nhà tâm lý, một hòa giải viên. Chị muốn ngồi lại với đương sự như một người bạn, chỉ để nói với họ rằng: Sau ly hôn, điều quan trọng không phải là thắng thua, mà là làm sao để con trẻ ít tổn thương nhất.

Trường hợp của Hạnh và Nguyên là một trong những câu chuyện như vậy. Sau khi ly hôn, bất đồng giữa hai người về việc chăm sóc con trở nên căng thẳng khi ai cũng muốn mình là người quyết định tương lai của đứa trẻ. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với cả hai, Hiền nhận thấy phía sau những lời trách móc vẫn còn tồn tại tình cảm và sự quan tâm, có thể hàn gắn.

Chị gặp riêng từng người, không phải để phán xét ai đúng, ai sai, mà để giúp họ bình tĩnh nhìn lại điều đã mất và điều gì có thể giữ. Chị khuyên họ thử cùng đưa con đi chơi trong một không khí nhẹ nhàng hơn, văn minh hơn. Sau nhiều lần như vậy, Hạnh và Nguyên đã có cơ hội nhìn lại chính mình và cuối cùng, hai người quyết định tái kết hôn.

Với chấp hành viên Bùi Thị Hiền, điều khiến chị hài lòng nhất trong chuyện này không phải đã hoàn thành xong việc thi hành một bản án. Điều quan trọng hơn, chị đã góp phần chữa lành một vết thương, giúp cho đứa trẻ không phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương của cha hoặc mẹ.

Tuy nhiên, không phải cuộc chia tay nào cũng có thể hàn gắn. Nhiều cuộc hôn nhân khi đã đổ vỡ thì tình cảm cũng cạn kiệt nên chấp hành viên có cố gắng lắm cũng chỉ làm giảm tối đa sự tổn thương cho con trẻ.

Chị Hiền kể: Trung và Giang đến với nhau sau một cuộc tình kéo dài suốt 4 năm đại học. Tưởng chừng như cả hai sẽ hạnh phúc với nhau đến trọn đời, nhưng cuối cùng họ đã chọn tòa án là cái đích cuối cùng để chấm dứt một tình yêu. Cứ nghĩ chia tay là kết thúc nhưng đôi bạn trẻ không ngờ đứa con nhỏ lại là sợi dây ràng buộc khiến mẫu thuẫn vẫn tiếp tục kéo dài. Dù đã có gia đình mới nhưng Trung vẫn muốn chăm sóc con theo cách của mình trong khi tòa đã xử Giang mới là người chính thức nuôi dưỡng. Các cuộc cãi vã lúc đầu chỉ qua tin nhắn, sau đó là trực diện khiến đứa trẻ vô tình bị biến trở thành “đồ vật” để người lớn tranh giành. Không tìm được tiếng nói chung, hai bên tiếp tục yêu cầu thi hành án để đòi quyền lợi cho mình.

Chấp hành viên Bùi Thị Hiền lại vào cuộc như một nhà tâm lý học. Chị gặp riêng cả hai vợ chồng và những người liên quan để phân tích rằng đứa trẻ không phải tài sản, càng không phải công cụ để người lớn trút giận hay trả đũa nhau. Sau nhiều lần tư vấn, sự việc vẫn không được cải thiện. Người mẹ cho rằng, việc bố đứa trẻ chăm con sai cách nên kiên quyết ngăn cản việc thăm, đón con. Người cha bức xúc vì không được thực hiện quyền của mình nên sẵn sàng to tiếng với gia đình vợ cũ bất kỳ lúc nào. Đứa bé còn quá nhỏ không hiểu chuyện gì xảy ra trong sự giằng co ấy, dần trở nên khép kín, bất an, có biểu hiện tổn thương tâm lý.

Sau nhiều đêm trăn trở tìm lời giải, chấp hành viên Bùi Thị Hiền đã tìm ra “đòn” tâm lý khi nói với người mẹ một câu rất thật: “Nếu em cứ ngăn cản chồng cũ đón con, đến một ngày tình cảm cha con có thể nhạt dần vì anh ấy đã có hạnh phúc riêng. Khi đó, vô tình em lại làm con mình mất bố”.

Câu nói ấy khiến người mẹ lặng đi. Trong nỗi sợ mất con, cô gái trẻ đã không nhận ra rằng việc ngăn cản người cha thăm nom con có thể khiến đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Từ sau cuộc trò chuyện đó, người mẹ dần thay đổi quan điểm, không còn gây khó khăn như trước nữa mà còn phối hợp với chồng cũ để cải thiện việc nuôi con. Theo chấp hành viên Bùi Thị Hiền, đó không phải là sự hòa giải trọn vẹn của một cuộc hôn nhân đã tan vỡ, nhưng ít nhất cũng giúp đứa trẻ có thêm cơ hội được yêu thương.

* Bảo vệ tâm hồn trẻ thơ trước hôn nhân tan vỡ

Theo các chấp hành viên, những câu chuyện về giao con trong thi hành án dân sự thường bất ngờ và nhiều ám ảnh. Có những trường hợp hai chị em đang sống vui vẻ bên nhau, nhưng sau phán quyết của tòa, mỗi đứa buộc phải ở một nơi. Người lớn cho rằng đó là cách phân chia hợp lý theo điều kiện nuôi dưỡng, nhưng với trẻ nhỏ, việc chia lìa tình cảm anh chị em là một sự mất mát không gì có thể bù đắp được.

Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Trọng Đại kể lại những gian nan trong nghề. 
Ảnh: Đỗ Bình

Trong suốt 15 năm làm nghề, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Trọng Đại không thể quên một vụ thi hành án giao con sau ly hôn. Bản án tuyên người bố nuôi con lớn, người mẹ nuôi con bé. Xét về pháp lý, việc thi hành có vẻ rất rõ ràng nhưng trên thực tế, người mẹ đã không ở cùng các con từ lâu. Hai đứa trẻ sống với bố, lớn lên bên nhau, quen hơi nhau trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Hôm làm thủ tục, anh Đại yêu cầu người bố đưa cả hai đứa trẻ đến. Khi mọi việc xong xuôi, anh nói với người mẹ rằng chị có thể dắt cháu đi. Ngay khoảnh khắc ấy, hai đứa trẻ lớn lao vào ôm chặt lấy nhau, khóc nức nở. Cảnh tượng ấy khiến tất cả những người có mặt lặng đi. Còn người mẹ, sau nhiều ngày được chấp hành viên và những người thân thuyết phục đã chấp nhận để hai con tiếp tục ở với bố dù trong lòng vẫn nặng trĩu tình mẫu tử.

Những người trong cuộc chia sẻ, nghề thi hành án không chỉ vất vả khi cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản có lúc còn phải lắng nghe những lời buộc tội, chịu đựng sự căng thẳng của các bên, rồi tìm trong mớ đổ vỡ ấy một lối đi ít đau nhất cho đứa trẻ. Người chấp hành viên phải đủ cứng rắn để bảo vệ pháp luật, thực thi công lý nhưng cũng cần sự mềm mại để bảo vệ tâm hồn của trẻ thơ trước những bi kịch khi hôn nhân tan vỡ.

Điều đó cho thấy, một bản án ly hôn có thể kết thúc quan hệ vợ chồng, nhưng không thể và không nên cắt đứt trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Sau chia tay, người lớn có thể bắt đầu một cuộc đời khác, nhưng đứa trẻ thì chỉ có một tuổi thơ. Nếu tuổi thơ ấy bị lấp đầy bởi những tranh chấp, giằng co, cấm cản, hận thù, thì không gì có thể bù đắp được.

(Tên của đương sự đã thay đổi)

Đỗ Bình

Xem thêm