Văn hóa

Hải Phòng: Nỗ lực bảo tồn nghề khắc, in mộc bản của cha ông

Hải Phòng

Để một làng nghề tồn tại, phát huy được giá trị, từng nghệ nhân phải không ngừng tìm tòi đổi mới, sáng tạo ra những tác phẩm mới phù hợp thị hiếu thẩm mỹ ngày càng phong phú và đa dạng của người dân.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng (bên phải) góp ý cho Nguyễn Công Đạt trong quá trình khắc, in mộc bản. 
Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Xuất phát từ niềm tự hào về quê hương Thanh Liễu - cái nôi của nghề khắc, in mộc bản, nơi sản sinh bao lớp nghệ nhân tài hoa, anh Nguyễn Công Đạt và nhiều người yêu thích nghề khắc, in mộc bản đã quyết tâm từng bước khôi phục làng nghề từng mai một. Từ đó, bảo tồn và phát triển những giá trị di sản nghề quý của cha ông để lại.

Đi hơn 100 ngôi chùa để sưu tầm tư liệu

Đầu tháng 10 là dịp bận rộn của những người thợ làng nghề khắc, in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng). Ai cũng tất bật hoàn thiện các tác phẩm góp mặt vào không gian trưng bày “Hải Phòng miền di sản” tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Anh Nguyễn Công Đạt cho biết, sau 1 tháng rưỡi, anh đã khắc xong bức tranh về chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc và hình tượng Đức Thánh Trần. Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng đã hoàn thiện nhiều bức trong đó có bức nghi môn đền Kiếp Bạc. Còn bức “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ” nói về sự kiện Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành đắc đạo đang được tiếp tục thực hiện. Các tác phẩm đều lấy ý tưởng mừng mùa Lễ hội đầu tiên được tổ chức sau khi di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Anh Nguyễn Công Đạt, sinh năm 1992 là nghệ nhân trẻ nhất của làng nghề hiện nay. Anh cho biết, sử sách ghi lại, Tổ nghề là Thám Hoa Lương Như Hộc, người được triều đình cử đi sứ nhà Minh (Trung Quốc) hai lần. Sau khi đi sứ về (thế kỉ XV), ông đã mang nghề khắc, in mộc bản về quê hương, hoàn thiện và truyền nghề cho dân làng Hồng Lục (hay Hồng Liễu, nay là khu dân cư Thanh Liễu). Nghề này phát triển vào thời Hậu Lê - Lê Trung Hưng và đạt đỉnh cao vào thời Nguyễn với tên tuổi của phường in Hồng Liễu.

Trước kia, cả ba làng Thanh Liễu, Liễu Tràng và Khuê Liễu đều được ông tổ nghề Lương Như Hộc truyền dạy. Trong lịch sử, làng Thanh Liễu đã khắc in nhiều sản phẩm từ kinh sách, thơ văn, tranh trang trí, phù, bùa, ấn triện, giấy tiền vàng mã, tranh Thập Vật… Nghệ nhân của làng thuần thục cả kỹ thuật khắc ván, in ván lẫn đóng sách. Làng Thanh Liễu xưa không chỉ buôn bán các sản phẩm kinh, sách, tranh… in từ mộc bản mà còn bán cả mộc bản đã khắc sẵn.

Sinh ra trên quê hương của nghề khắc, in mộc bản, anh Nguyễn Công Đạt luôn trăn trở: “Trong quá khứ, làng nghề đã từng phát triển huy hoàng. Nhiều mộc bản đã được công nhận bảo vật quốc gia, trong đó đều ghi rõ họ tên nghệ nhân là người Thanh Liễu. Tuy nhiên làng nghề mộc bản Thanh Liễu vẫn ít được biết đến. Làm thế nào để bảo tồn, phát triển làng nghề để tri ân công lao của ông Tổ và của bao lớp nghệ nhân đã đóng góp to lớn?”

Ý tưởng hồi sinh lại làng nghề bắt đầu nhen nhóm ở chàng trai trẻ từ những năm 2010 bằng quyết tâm thu thập hồ sơ, tư liệu liên quan. “Khi đó, tôi đang học ở Viện đại học mở Hà Nội. Tôi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử làng nghề, mày mò đi học chữ Hán rồi lần lượt đi thu thập bằng chứng, hiện vật ở các chùa khắp các tỉnh, thành. Đến nay, tôi đã đi hơn 100 trăm ngôi chùa để tiếp cận với những bộ kinh sách được lưu giữ tại di tích”, Đạt kể.

Nghệ nhân làng nghề khắc, in mộc bản Thanh Liễu tham gia nhiều sự kiện văn hóa để giới thiệu, quảng bá những giá trị về làng nghề tới công chúng. 
Ảnh: TTXVN phát

Quá trình đi giúp anh Đạt tập hợp được bút tích hơn 200 nghệ nhân của làng nghề Thanh Liễu từng khắc, in những tác phẩm kinh sách, tư liệu quý. Không dừng lại ở đó, anh Đạt còn tìm gặp từng nhà sử học để có thêm tư liệu củng cố cho những tài liệu thực tế thu thập được.

Anh đã tập hợp nhiều thông tin giá trị về lịch sử phát triển làng nghề. Tiêu biểu như đầu thế kỷ XIX, các nghệ nhân làng Thanh Liễu đã vào Kinh đô Huế khắc mộc bản cho vương triều Nguyễn, hiện còn lưu giữ gần 35.000 tấm mộc bản đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV. Cũng thế kỷ XIX, nghệ nhân Nguyễn Công Thiểm, Phạm Thọ Ninh, Phạm Thọ Kỳ, Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Trung Hiền khắc, in 7 bộ kinh Phật, gồm hơn 700 mộc bản tại chùa Trăm Gian (xã An Phú, thành phố Hải Phòng) và kho mộc bản hiện đang được lưu trữ tại chùa.

Công cụ chính để khắc mộc bản là con dao ngang rất độc đáo được Tổ nghề Lương Như Hộc sáng tạo. Cán dao làm bằng sừng trâu tiện tròn, xẻ rãnh giữa, thân dao dài 23cm và bản dao rộng 1cm, độ dày 0,3cm với lưỡi dao cong khuyết. Ván khắc thường là gỗ thị. Ngoài ra, còn một số công cụ phụ. “Sau khi tìm hiểu rõ về nghề, tôi đã sưu tập các dụng cụ, ván khắc, bản in cổ và mang về làng minh chứng cho một nghề đã phát triển rất rực rỡ. Tôi cũng kêu gọi các nghệ nhân còn sót lại để lập ra Hội bảo tồn và phát huy nghề khắc, in mộc bản; quảng bá, lan tỏa các giá trị di sản nghề cho cộng đồng”, anh Nguyễn Công Đạt cho biết. Việc sưu tầm kéo dài nhiều năm và không dễ dàng nhưng anh vẫn quyết tâm bởi anh nghĩ rằng đây là cách tri ân Tổ nghề và cha ông đã có công truyền dạy một nghề quý.

Từng bước khôi phục làng nghề

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng (bên phải) và Nguyễn Công Đạt trao đổi về những tư liệu, hiện vật liên quan đến nghề khắc, in mộc bản. 
Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Ý tưởng khôi phục làng nghề của Nguyễn Công Đạt khi chia sẻ đã được những người thợ lành nghề trong làng ủng hộ. Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng, sinh năm 1962, người có hơn 40 năm làm nghề khắc, in mộc bản là một trong những người đầu tiên hưởng ứng và tích cực đồng hành. “Những năm 1980-1990 làng vẫn làm không hết việc nhưng rồi xã hội phát triển, sản phẩm thủ công dần không cạnh tranh nổi các máy móc. Tôi phải làm việc khác kiếm sống và gián đoạn nghề hơn 20 năm. Cách đây 3 năm khi biết cháu Đạt có ý tưởng, tôi ủng hộ ngay vì đó cũng là điều chúng tôi rất mong muốn”, nghệ nhân Nguyễn Công Tráng cho biết.

Sau nhiều nỗ lực đề xuất từ những người thợ, nghệ nhân khắc, in mộc bản, tháng 12/2024, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng ra Quyết định thành lập Hội Mộc bản Thanh Liễu và cuối năm 2024, làng nghề khắc in mộc bản Thanh Liễu được công nhận.

Giờ đây, ở tuổi 63, nghệ nhân Nguyễn Công Tráng được trở lại với công việc năm xưa. Vừa khắc và in những tác phẩm nổi tiếng, những bộ tư liệu quý, vừa sáng tác các mẫu mới và hướng dẫn, truyền nghề cho lớp trẻ, trong đó có học viên mới học lớp 11. Chị Phạm Thị Thơ, sinh năm 1985 là một học viên mới và là thành viên nữ duy nhất của Hội. Đến nay, chị đã trực tiếp làm một số tác phẩm: Nữ tướng Lê Chân, Phật Tổ Như Lai… “Ban đầu, mình học quy trình in, sau đó mới học tới kỹ thuật khắc. Nghề này đòi hỏi yêu nghề, kiên nhẫn, cẩn thận và càng học, càng làm thì lại càng yêu thích và trân trọng nghề”, chị Thơ chia sẻ.

Hiện nay, làng nghề khắc, in mộc bản Thanh Liễu nhận phục chế lại các bản cổ cho các làng tranh, bản cổ cho các di tích; Sáng tạo mẫu sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người dân hiện nay; Tổ chức quảng bá, trải nghiệm và hướng đến khách du lịch. Việc tham gia các sự kiện văn hóa nhiều tỉnh, thành giúp cho tên tuổi của làng nghề được biết đến nhiều hơn.

Theo anh Nguyễn Công Đạt, làng nghề định hướng thời gian tới sẽ liên kết với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, các nhà nghiên cứu, các bảo tàng, các chùa hiện đang lưu giữ mộc bản cổ của làng Thanh Liễu, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc… đề xuất tổ chức hội thảo, trưng bày sản phẩm, hiện vật cổ, nhằm xây dựng điểm du lịch trải nghiệm nghề Khắc, in mộc bản tại làng.

Mong sớm có bảo tàng về làng nghề

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng hướng dẫn cho học viên Phạm Thị Thơ học nghề.
 Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Ngày nay, máy móc, kỹ thuật in ấn phát triển, thị trường khắc, in mộc bản không còn hưng thịnh như trước. Số hộ làm nghề còn lại rất ít. Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng mong lớp trẻ sẽ biết ứng dụng công nghệ để cập nhật cái mới, hiện đại và cơ bản vẫn phải giữ tinh hoa là yếu tố thủ công, nét độc đáo của nghề cổ cha ông để lại.

Bên cạnh đó, để bảo tồn, phát triển nghề khắc, in mộc bản cần sự quan tâm, hỗ trợ, đầu tư của thành phố. Ông Tráng và các nghệ nhân làng nghề mong mỏi sẽ có một không gian văn hóa lưu giữ những tri thức về nghề khắc, in mộc bản được xây dựng trên chính quê hương Thanh Liễu. “Mong thành phố quan tâm tổ chức những hội thảo về lịch sử, giá trị to lớn của nghề khắc, in mộc bản, dành nguồn lực xây dựng một nơi thờ Tổ được khang trang và xây dựng một bảo tàng về làng nghề để tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc trong lịch sử mà nghề khắc, in mộc bản đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, anh Nguyễn Công Đạt chia sẻ.

Các nghệ nhân cũng kỳ vọng, nếu xây dựng được bảo tàng về làng nghề thì khi đó nơi đây sẽ trở thành một sản phẩm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Còn với người dân địa phương, đây là nơi truyền dạy nghề và giáo dục truyền thống, lịch sử cho lớp trẻ.

Để một làng nghề tồn tại, phát huy được giá trị, từng nghệ nhân phải không ngừng tìm tòi đổi mới, sáng tạo ra những tác phẩm mới phù hợp thị hiếu thẩm mỹ ngày càng phong phú và đa dạng của người dân. Cùng với đó, rất cần sự đồng hành của chính quyền và các sở, ngành thành phố Hải Phòng trong việc khích lệ, tạo điều kiện để những giá trị của nghề truyền thống được gìn giữ, quảng bá, lan tỏa./.


Mạnh Minh

Xem thêm