Khoa học

Hợp tác nghiên cứu, nâng cao vị thế học thuật của Việt Nam trên trường quốc tế

Nho học không chỉ là di sản tư tưởng của mỗi nước mà còn là cầu nối văn hóa quan trọng, thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia theo cách riêng độc đáo.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Ảnh: TTXVN phát

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối diện với nhiều thách thức kép, thách thức mới trên nhiều lĩnh vực như: tri thức, văn hóa, phát triển bền vững, chuyển đổi xã hội…, nhu cầu tăng cường hợp tác khoa học, trao đổi học thuật và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Hướng tới mục tiêu đó, ngày 26/9, tại Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Viện Khoa học xã hội tỉnh Sơn Đông; Đại học Sơn Đông; Viện Nghiên cứu Khổng Tử (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo quốc tế chủ đề "Sự phát triển lịch sử và triển vọng tương lai của nghiên cứu Nho học Việt Nam - Trung Quốc”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950-2025), Hội thảo là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Giao lưu nhân văn Việt – Trung, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, việc cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các di sản tư tưởng chung, trong đó có Nho học là yêu cầu cần thiết để xây dựng tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Nho học không chỉ là di sản tư tưởng của mỗi nước mà còn là cầu nối văn hóa quan trọng, thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia theo cách riêng độc đáo.

Hội thảo quốc tế “Sự phát triển lịch sử và triển vọng tương lai của nghiên cứu Nho học Việt Nam - Trung Quốc” gồm có 1 phiên báo cáo chính và 3 phiên chủ đề. Trong đó, Phiên 1: Nho học và thời đại biến động; Phiên 2: Tiến trình hiện đại hóa và tự biến đổi của Nho học, Phiên 3: Chung sống hài hòa giữa các nền văn hóa.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Lan Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
Ảnh: TTXVN phát

Bàn về mô hình quản trị quốc gia theo Nho giáo thời Nguyễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Lan, Viện Triết học cho biết, mô hình quản trị quốc gia theo Nho giáo thời Nguyễn mang lại nhiều gợi mở trong xây dựng mô hình quản trị quốc gia của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Trong đó, giá trị gợi mở quan trọng nhất từ mô hình quản trị đã lỗi thời này là việc rút ra tư duy quản trị quốc gia cốt lõi. Tư duy quản trị tập trung để tạo ra tính hệ thống, tinh gọn bộ máy và xây dựng một khung pháp lý toàn diện vẫn còn nguyên giá trị. Đây chính là kim chỉ nam cho việc xây dựng một "Chính phủ số" hiệu quả, với một nền tảng dữ liệu quốc gia thống nhất và các quy trình hành chính được tự động hóa.

Đề cập vấn đề từ Nho gia và chủ nghĩa nhân văn đến Nho gia và chủ nghĩa nhân đạo, Giáo sư, Tiến sĩ Thẩm Thuận Phúc, Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) cho rằng, Nho gia truyền thống là một hệ thống tư tưởng triết học, đạo đức, chính trị do Khổng Tử khởi xướng ở Trung Quốc và được các học trò, các học giả sau này (Mạnh Tử, Tuân Tử, Chu Hi, Vương Dương Minh…) phát triển, bổ sung qua nhiều thế kỷ, đây có thể được xem là tư tưởng mang tinh thần nhân văn, coi con người là trung tâm của vũ trụ, nhấn mạnh hành vi, kết quả lao động và vai trò giáo hóa để hoàn thiện nhân cách. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường xem nhẹ yếu tố cá thể, chưa thật sự đề cao sự tôn trọng từng con người cụ thể, khác với quan điểm phương Tây vốn nhấn mạnh quyền cá nhân.

Giáo sư, Tiến sĩ Thẩm Thuận Phúc, Đại học Sơn Đông, Trung Quốc
Ảnh: TTXVN phát

Theo Tiến sĩ Thẩm Thuận Phúc, bước chuyển từ Nho gia chủ nghĩa nhân văn sang Nho gia là chủ nghĩa nhân đạo chính là sự thích ứng cần thiết trong bối cảnh hiện đại. Chủ nghĩa nhân đạo đặt con người không chỉ ở vị trí trung tâm xã hội mà còn yêu cầu sự tôn trọng phẩm giá, quyền lợi và giá trị riêng biệt của mỗi cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng để Nho gia tiếp tục phát huy giá trị trong xã hội đương đại, góp phần định hướng đạo đức và tinh thần cho sự phát triển. Do đó, giải pháp là cần kết hợp tinh hoa truyền thống với yêu cầu mới của thời đại, bảo đảm vừa giữ được nền tảng nhân văn của Nho học, vừa mở rộng sang nhân đạo, lấy con người cá thể làm mục tiêu phục vụ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Ảnh: TTXVN phát

Tại hội thảo, các nhà khoa học, học giả đến từ các đơn vị có kinh nghiệm và bề dày lịch sử nghiên cứu về Nho học của Việt Nam và Trung Quốc tập trung trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và về Nho học nói riêng. Đồng thời, các chuyên gia cũng thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra cho tương lai, triển vọng của nghiên cứu Nho học tại Việt Nam và Trung Quốc nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, tăng cường kết nối học thuật, nâng cao vị thế học thuật của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Lý Thanh Hương

Xem thêm