Xã hội

Huế đưa làng nghề truyền thống vào phát triển du lịch

TP. Huế

Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa làng nghề vào các sản phẩm du lịch được xem là hướng đi để những nghề xưa có thêm cơ hội tồn tại và phát triển.

Nghề tranh làng Sình có tuổi đời hơn 400 năm.
Ảnh: Mai Trang - TTXVN 

Hàng trăm năm qua, những nghề thủ công đã góp phần tạo nên diện mạo văn hóa riêng của vùng đất Cố đô. Nhưng khi thị trường thay đổi, sản phẩm công nghiệp phát triển và lớp trẻ ngày càng ít theo nghề, nhiều làng nghề truyền thống ở Huế đang đứng trước nguy cơ mai một. Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa làng nghề vào các sản phẩm du lịch được xem là hướng đi để những nghề xưa có thêm cơ hội tồn tại và phát triển.

* Làng nghề truyền thống trước sức ép mới

Huế hiện còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, làm tranh làng Sình, rèn, làm nón, làm bánh tráng... Phần lớn những nghề này đã hình thành từ hàng trăm năm, gắn với lịch sử phát triển của vùng đất Cố đô và sự hội tụ của những người thợ, nghệ nhân lành nghề trong quá trình hình thành kinh đô nhà Nguyễn. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm của lịch sử, nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng đứng trước nguy cơ mai một.

Nghề làm thẻ xăm hường từng là sản phẩm gắn với đời sống văn hóa của người dân Huế, nhưng theo thời gian nghề chế tác thẻ xăm hường bằng xương gần như thất truyền. Hiện chỉ còn nghệ nhân Đặng Văn Tố, 75 tuổi, ở phường Hương An, là người duy nhất tại Huế còn gắn bó với công việc này.

Ông Đặng Văn Tố cho biết, để hoàn thành một bộ xăm hường, ông phải mất gần nửa tháng. Công việc đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ, nhưng giá thành không cao, thu nhập chỉ ở mức đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ ngày càng thu hẹp, nên nghề dần mai một, nhiều người không còn mặn mà với việc giữ nghề, nhất là giới trẻ.

Câu chuyện tương tự diễn ra tại làng bánh tráng Lựu Bảo, phường Kim Long, thành phố Huế. Nghề đã tồn tại gần 300 năm, nhưng số hộ còn làm nghề ngày càng giảm, phần lớn người theo nghề hiện nay là những người lớn tuổi.

Ông Nguyễn Thế Tiến, người có hơn 60 năm làm bánh tráng chia sẻ, điều ông mong muốn nhất là nghề truyền thống của gia đình có người tiếp nối. Tuy nhiên, thu nhập từ nghề thủ công không cao, sản phẩm phải cạnh tranh với nhiều loại bánh tráng sản xuất theo phương thức hiện đại, nên con cháu ông không chọn làm nghề, mà lựa chọn những công việc khác.

Với tranh làng Sình, nguy cơ mai một cũng hiện hữu. Anh Phạm Công Khai, người đang nối nghiệp làm tranh tại phường Dương Nỗ, thành phố Huế cho biết, tranh làng Sình đã tồn tại hơn 400 năm nhưng hiện trong làng chỉ còn hai người tiếp tục làm dòng tranh này. Nghề làm tranh làng Sình đang đứng trước nguy cơ mai một do sự phát triển của các sản phẩm in ấn hiện đại.

Những trăn trở của các nghệ nhân làng nghề, cũng như những khó khăn mà các làng nghề truyền thống phải đối mặt cho thấy, điểm chung của các làng nghề thủ công truyền thống tại Huế đó là thiếu sức cạnh tranh, thị trường hẹp, thu nhập mang lại từ các sản phẩm không cao. Điều này khiến việc duy trì và bảo tồn các làng nghề gặp không ít khó khăn.

Bánh tráng làng nghề Lựu Bảo độ mỏng, dẻo và vị thơm bùi.
Ảnh: Văn Dũng - TTXVN 

* Đưa làng nghề đến gần du khách

Với lợi thế là một trung tâm văn hóa, du lịch, thành phố Huế có điều kiện để biến các làng nghề thành những điểm đến hấp dẫn. Nhưng để làm được điều đó, sản phẩm làng nghề không thể chỉ nằm trong các gian hàng bán đồ lưu niệm. Người dân cần được tham gia vào cả chuỗi hoạt động: giới thiệu nghề, trình diễn kỹ thuật, hướng dẫn du khách trải nghiệm và bán sản phẩm.

Đây cũng là điều mà nghệ nhân tranh làng Sình Phạm Công Khai kỳ vọng, khi đề xuất các cơ quan chức năng có chính sách phù hợp để hỗ trợ làng nghề, tăng cường quảng bá, xây dựng các điểm du lịch, tour, tuyến gắn với làng nghề. Khi du khách trực tiếp đến tìm hiểu và trải nghiệm làm tranh, người dân không chỉ có thêm cơ hội bán sản phẩm mà còn có thể tạo thêm thu nhập từ các dịch vụ trải nghiệm.

Tại phường Kim Long, việc bảo tồn nghề bánh tráng Lựu Bảo đang được đặt trong mối quan hệ giữa xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch.

Chính quyền phường Kim Long đang hướng tới xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bánh tráng truyền thống, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ dành cho làng nghề để đầu tư thiết bị, cải thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, phường cũng đang xây dựng điểm đến và tổ chức các tour du lịch để du khách có thể trực tiếp đến làng nghề tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu và trải nghiệm làm bánh.

Bộ khuôn in mộc bản tranh làng Sình.
Ảnh: Mai Trang - TTXVN 

Ông Đồng Sĩ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, cho rằng việc phát triển theo hướng này sẽ giúp người dân chuyển từ chỗ chỉ sản xuất sang chủ động tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới du khách.

“Khi triển khai phương án này, người dân không chỉ tập trung sản xuất mà còn tham gia trực tiếp vào việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm bánh tráng Lựu Bảo đến với du khách. Điều này không chỉ giúp việc duy trì và phát huy giá trị văn hóa của làng nghề, mà còn là nguồn sinh kế bền vững cho nhiều hộ gia đình. Đặc biệt, trong bối cảnh các sản phẩm truyền thống, tự nhiên ngày càng được ưa chuộng nên bánh tráng Lựu Bảo có thêm cơ hội để vươn xa”, ông Đồng Sĩ Toàn chia sẻ.

Tại phường Hoá Châu, lãnh đạo phường cũng đang tìm giải pháp để bảo tồn, gìn giữ và phát triển làng nghề trên địa bàn.

Theo ông Võ Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Hóa Châu, địa phương đang tập trung xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các ứng dụng chuyển đổi số. Cùng với đó là xây dựng các điểm du lịch kết nối giữa các làng nghề, tạo không gian trưng bày và trải nghiệm nhằm thu hút du khách.

Nếu được triển khai đồng bộ, công nghệ số có thể giúp những sản phẩm vốn chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương tiếp cận khách hàng rộng hơn. Các nền tảng số cũng tạo thêm kênh quảng bá cho nghệ nhân, giúp họ kể câu chuyện về sản phẩm và tiếp cận trực tiếp với thị trường.

Cách tiếp cận này mở ra một hướng mới cho nghề truyền thống: không chỉ bán sản phẩm mà bán cả câu chuyện, không gian văn hóa và trải nghiệm của người làm nghề. Khi một nghề có thương hiệu, có thị trường và tạo ra thu nhập, việc bảo tồn sẽ có thêm nền tảng thực tế.

Việc đưa làng nghề vào chuỗi du lịch không chỉ là câu chuyện tạo thêm điểm tham quan. Đằng sau đó là bài toán bảo tồn văn hóa trong điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chóng.

Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm cho rằng, thời gian qua cơ quan chức năng đã hỗ trợ người dân phát triển làng nghề thông qua việc xây dựng các điểm, tuyến du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đón khách trong nước và quốc tế, cần có sự phối hợp đồng bộ hơn giữa các đơn vị và chính quyền địa phương.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Huế sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển du lịch cộng đồng; đồng thời hướng dẫn, tập huấn người dân về cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho khách tại làng nghề. Cùng với đó là tăng cường quảng bá thông qua các kênh truyền thông.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, đây là hướng đi có tính bền vững, bởi du lịch phát triển sẽ tạo thêm động lực để bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa của làng nghề.

Có thể thấy, để gìn giữ, bảo tồn làng nghề truyền thống trong đời sống hiện nay cần tạo cho làng nghề một thị trường, một thương hiệu và một không gian để được trải nghiệm. Khi người dân có thể sống được bằng nghề, khi du khách tìm đến vì những giá trị riêng có của làng nghề, thì những nghề trăm năm mới thực sự có cơ hội bước tiếp cùng thời đại./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm