Là địa phương xuất phát thuần ngư, kinh tế gắn liền với môi trường sông nước, biển cả nên ngư dân ở những miền chân sóng Diễn Châu (Nghệ An) đón rằm với những nét độc đáo, đặc trưng và được lưu giữ, trao truyền từ bao thế hệ.
Từ bao đời nay, trong tâm thức người dân miền biển tại các xóm Quyết Thắng, Quyết Thành, Hải Trung, Chiến Thắng, Hải Đông, Hải Bắc... (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Rằm tháng 7 (ngày 15/7 Âm lịch) có ý nghĩa tâm linh rất quan trọng trong lễ tục vòng đời. Vào ngày này, các gia đình, họ hàng, dòng tộc sẽ tổ chức cúng Rằm để tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, nguồn cội, báo hiếu cha mẹ bằng tấm lòng thành kính và gửi gắm những ước mong trong cuộc sống đời thường sẽ thành hiện thực.
Nét đẹp truyền thống tổ chức cúng Rằm không chỉ riêng có ở các xóm bãi ngang, ven biển của xã Diễn Bích mà còn tại các vùng miền núi, bán sơn địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, là địa phương xuất phát thuần ngư, kinh tế gắn liền với môi trường sông nước, biển cả nên ngư dân ở những miền chân sóng Diễn Châu lại có cách đón Rằm với những nét độc đáo, đặc trưng và được lưu giữ, trao truyền từ bao thế hệ.
* Thành tâm đồng loạt cúng thuyền
Sáng sớm Rằm tháng 7, khi sương đêm còn chưa tan, mặt người nhìn chưa tỏ, những ngư dân ngủ qua đêm trên tàu, thuyền neo đậu tập trung tại các bến bãi trên sông Diễn Kim (xã Diễn Châu và Hải Châu) đã thức giấc để thắp những nén hương thơm cắm lên mũi thuyền và ban thờ trong khoang lái. Lúc mặt trời kịp ló rạng từ phía cửa biển Lạch Vạn, đông đảo từng nhóm người trong làng “tay xách nách mang” những rổ, làn đựng vật phẩm, đồ lễ, vật tế nối chân nhau ra bến để cúng thuyền.
Với ngư dân miền biển, tàu thuyền không chỉ là khối tài sản có giá trị vật chất lớn mà còn gắn liền với ngư dân quanh năm, suốt tháng. Do vậy, chủ phương tiện luôn coi tàu, thuyền là ngôi nhà thứ 2 của mình. Việc cúng thuyền là nghi lễ bắt buộc đối với mỗi ngư dân không chỉ dịp Rằm mà còn cả khi Tết đến, Xuân về.
Anh Lê Văn Phi, ngư dân xóm Quyết Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Vào ngày Rằm, ngư dân thường tổ chức cúng tàu, thuyền sớm để có thời gian dành cho việc cúng tổ tiên ở gia đình, nhà thờ tổ, đi thăm thân, họ hàng, bạn bè. Việc cúng thuyền không nhất thiết phải là sáng ngày Rằm mà có thể tổ chức vào chiều hôm trước. Mâm cỗ cúng thuyền không bắt buộc phải “mâm cao cỗ đầy” mà tùy vào điều kiện của từng gia đình chủ tàu, thuyền. Tuy nhiên, lễ thức để bày biện lên mâm cúng thuyền phải có đủ hoa (hoa cúc vàng), một ít tiền vàng mã, mấy lá trầu có quệt vôi tôi, vài ba quả cau tươi, một con gà luộc, đĩa muối biển, rượu trắng, con dao nhỏ bằng kim loại (hoặc có thể bằng gỗ, nứa được tạo tác mang dáng hình con dao)...
Khi sắp xếp xong mâm cúng trên vị trí ban thờ trong khoang lái, chủ tàu thuyền báo cáo với thần sông, thần biển, những đáng siêu nhiên trông coi bờ sông, luồng lạch, cửa biển về tình hình hoạt động khai thác hải sản trong thời gian qua gia đình. Đồng thời khấn nguyện, cầu mong những chuyến ra khơi sắp tới trời yên biển lặng, không gặp giông lốc, bão tố, cho nhiều tôm cá; thuyền bè, máy móc và ngư lưới cụ không bị hư hỏng; thuyền viên trên tàu, thuyền, trong tổ đội nghề cá luôn đoàn kết, dồi dào sức khỏe, gần gũi, thương quý nhau như anh em trong một gia đình.
Sáng ngày Rằm, trên các sông Lạch Vạn, sông Bùng, sông Diễn Thủy, cửa biển Lạch Vạn (xã Diễn Châu), hơn 500 phương tiện tàu, thuyền chuyên khai thác hải sản vùng khơi của ngư dân xã Diễn Châu đã neo đậu kín những khúc sông. Hoạt động cúng thuyền diễn ra ở khắp các nơi neo đậu. Không gian thoảng mùi trầm hương, bay theo gió biển len lỏi vào khắp các ngõ xóm của làng biển.
Không chỉ cúng thuyền, ngư dân làng biển còn sắp xếp thời gian đến các miếu thờ cốt cá Ông ở các cửa sông, cửa biển để dâng hương hoa, cầu khẩn những điều may mắn trong hoạt động khai thác hải sản trên biển. Ngư dân làng biển xóm Quyết Thắng, Quyết Thành thì ra đền Nghĩa Chủng; ngư dân làng biển Ngọc Minh, Yên Quang, Đông Lộc... thì tìm đến Đền Thiện, miếu ngư Ông và miếu thờ ông Bùng. Các mộ cá nằm dọc chân đê, bãi biển cũng được đông đảo người dân miền biển tìm về để bày lễ vật, dâng nén nhang thơm, thành kính mong cầu những điều lành.
Cụ Nguyễn Hữu Hà, xóm Đông Lộc, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, nghề biển là nghề vất vả và cũng lắm rủi ro bởi giông tố, gió lốc bất thường nổi lên trên biển. Trong tiềm thức của ngư dân, cá Ông rất linh thiêng, là thần hộ mệnh giữa biển cả bao la, che chở cho ngư dân được an toàn trong thiên tai, bão gió, giúp sóng yên, biển lặng. Vì vậy, tục lệ thờ cá Ông đã có từ lâu đời tại những vùng biển. Ngư dân luôn mang ơn cá Ông nên những dịp tàu thuyền không ra khơi thường mang lễ vật đến miếu, đền, mộ cá để tạ ơn và cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống, lao động trên biển cả.
* Độc đáo phong tục đón Rằm
Với quan niệm “cả năm có Rằm tháng Bảy, cả thảy có Rằm tháng Giêng” nên người dân vùng biển xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) coi Rằm Tháng 7 là ngày lễ thiêng liêng. Dịp này, nhà nào cũng làm cỗ cúng, tổ chức các hoạt động báo hiếu tại gia đình, dòng họ hoặc tổ chức lễ tế tổ, lễ cúng tại nhà thờ trong không khí nhộn nhịp, tưng bừng nhưng ấm áp tình thân. Những người học tập, lao động, công tác, sinh sống xa quê ở mọi miền đất nước đều hướng về quê hương, bản quán trong dịp này.
Trước ngày Rằm vài ngày, các gia đình, dòng họ trên địa bàn đều huy động con cháu lau chùi đồ tế khí, trang trí bàn thờ gia tiên, từ đường của các họ tộc; quét dọn sạch sẽ khu lăng, mộ, thắp những nén hương thơm và thành kính khấn vái, mời vong linh tổ tiên, ông bà về ăn Rằm cùng con cháu.
Sáng sớm ngày Rằm, chợ quê nhanh chóng đông đúc và tất bật. Sản vật đặc trưng bày bán la liệt ở chợ miền biển là các loại hải sản tôm, cua, cá, mực, ốc... và rau, củ, quả. Vào ngày Rằm, tiểu thương cũng bán nhiều đỗ, nếp, lạc, vừng, hoa quả và vàng mã.
Trong ngày Rằm, con cháu sẽ tổ chức lễ tế tổ tại nhà thờ, từ đường dòng họ để tưởng nhớ, tri ân và báo công với tiên tổ về những thành quả mà con cháu đã đạt được trong thời gian qua. Từ sáng sớm, các gia đình đã làm mâm cỗ để kịp mang đến nhà thờ, từ đường. Mâm cỗ có xôi đỗ, xôi lạc hoặc xôi gấc, gà luộc hoặc thủ lợn luộc. Trên khắp mọi nẻo đường làng, người dân đội cỗ đi cúng khá đông. Người đảm nhận việc đội cỗ là các bà, các mẹ đều ăn mặc chỉnh tề. Mâm cúng dâng lên tiên tổ được đậy bằng lồng bàn và phủ vải mỏng để tránh người đi đường nhìn thấy lễ vật bên trong. Đồng thời trên mâm cỗ được cài một nhành dâu với ý nghĩa trừ tà, bảo vệ mâm cúng luôn thanh tịnh.
Lễ cúng tại nhà thờ, từ đường dòng họ được diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng và thành kính. Các nghi thức dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế tưởng, tri ân công đức nhớ tiền nhân được thực hiện bởi các cụ cao niên. Mỗi lễ thức đều có chủ lễ, xướng lễ, hành lễ trong âm thanh chiêng, trống; sau đó con cháu thắp hương vái lạy tổ tiên, cầu mong sức khỏe bình an, may mắn.
Sau lễ cúng, các dòng họ tổ chức tuyên dương, trao quà khuyến học cho con em có thành tích học tập cao trong năm học; tuyên truyền nội quy, hương ước dòng họ đến con cháu trước khi tổ chức thụ lộc của tiên tổ.
Kết thúc cúng ở nhà thờ, từ đường dòng họ, các gia đình cũng bày biện mâm cỗ cúng gia tiên ở tại nhà thể hiện hướng về nguồn cội, đạo hiếu của con cháu trước công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà./.