Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã cung cấp và kết nối thông tin cho gần 2.500 liệt sĩ, trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hơn 100 hài cốt; trong đó, có 40 liệt sĩ được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình đưa về an nghỉ tại quê hương.
Ở tuổi 73, mái tóc đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài trên hành trình tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông đã góp phần đưa hàng trăm liệt sĩ trở về, giúp nhiều gia đình khép lại nỗi đau chờ đợi suốt nhiều năm.
* Hành trình đi tìm đồng đội
Lần giở những bức ảnh cũ chụp thời chiến, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình kể, năm 1972, ông tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 8 (K8), Tỉnh đội Quảng Trị, trực tiếp tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Là chiến sĩ trinh sát, ông nắm rõ từng trận địa, từng tuyến chiến hào, vị trí đóng quân của các đơn vị và cả những nơi đồng đội đã ngã xuống. Nhắc lại những ngày tháng ấy, giọng ông chùng xuống, “Đồng đội hy sinh nhiều lắm. Có người hôm trước còn ngồi trò chuyện, hôm sau đã nằm lại. Có những chiến sĩ phải chôn cất đến ba lần vì bom đạn cày xới. Tôi trực tiếp chôn cất nhiều đồng đội…”.
Cuối năm 1980, khi rời quân ngũ, ông được bố trí sắp xếp chuyển ngành về công tác tại Công ty Thương nghiệp Bình Trị Thiên. Dù có cơ hội ở lại thành phố Huế với điều kiện làm việc thuận lợi hơn, ông vẫn quyết định trở về sống và làm việc ở phường Quảng Trị. Nhiều người khi ấy không hiểu, cho rằng ông dại dột. Nhưng ông chỉ nhẹ nhàng nói: “Quảng Trị là nơi tôi từng chiến đấu, nơi có nhiều đồng đội còn nằm lại. Tôi muốn trở về đây để nếu đồng đội, thân nhân liệt sĩ tìm đến thì còn có người giúp họ”.
Những ngày đầu trở lại thị xã Quảng Trị, ông gần như ngày nào cũng đạp xe vào Thành cổ, dọc bờ sông Thạch Hãn, tìm lại từng dấu tích của chiến trường năm xưa. Từ ký ức của người lính trinh sát, ông bắt đầu kết nối với các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ, lập sơ đồ chiến trường, xác định lại các vị trí chiến đấu và nơi chôn cất đồng đội. Khi thông tin dần hoàn thiện, ông cùng đồng đội bắt tay vào hành trình tìm kiếm. “Mỗi liệt sĩ là một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng. Có gia đình đi năm, sáu lần, thậm chí mười lần mới tìm thấy. Mỗi khi tìm được hài cốt, tôi thấy rất vui vì các anh đã được trở về trong vòng tay quê hương”, ông Bình xúc động.
Trong hành trình hơn 40 năm đi tìm đồng đội, có biết bao câu chuyện khiến ông Nguyễn Thanh Bình không thể nào quên. Như câu chuyện của liệt sĩ Trương Quát, quê ở Thanh Hóa. Từ ký ức mơ hồ về một vị trí chiến đấu gần khu vực nhà thờ Trí Bưu, ông Bình cùng đồng đội kiên trì lần tìm từng dấu vết. Sau nhiều ngày tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ được phát hiện bên một chiếc giếng cũ. Khoảnh khắc ấy, gia đình liệt sĩ vỡ òa trong nước mắt, người cựu chiến binh già lặng đi vì xúc động. Bao ký ức chiến trường, hình ảnh đồng đội năm xưa như ùa về nguyên vẹn. Ngày đưa hài cốt về quê, ông lặng lẽ theo xe ra Thanh Hóa, dự lễ truy điệu rồi mới trở lại Quảng Trị.
Hay như trường hợp liệt sĩ Vũ Quang Bích, quê ở xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), là một kỷ niệm khiến ông Nguyễn Thanh Bình nhớ mãi. Khoảng 10 năm trước, trong quá trình rà soát thông tin tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, ông phát hiện trên phần mộ có ghi tên “Vũ Quang Bính”. Sự khác biệt chỉ một chữ, nhưng chính điều đó khiến gia đình liệt sĩ suốt nhiều năm không thể tìm thấy người thân. Ông Bình tin rằng đây có thể là sự nhầm lẫn do thời gian, bom đạn và việc ghi chép trong điều kiện chiến trường khốc liệt. Không bỏ cuộc, ông kiên trì tìm gặp những đồng đội cũ, những người từng trực tiếp chôn cất liệt sĩ, đối chiếu hồ sơ ở Quảng Trị và quê nhà, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh, xét nghiệm ADN. Sau gần ba tháng chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng được xác nhận: người nằm dưới phần mộ ấy chính là liệt sĩ Vũ Quang Bích. Ngày gia đình đón liệt sĩ trở về quê hương, những giọt nước mắt đoàn tụ đã không ngừng rơi. Người cựu chiến binh tóc bạc cũng lặng lẽ theo đoàn xe ra Ninh Bình, thắp nén hương tiễn biệt người đồng đội năm xưa. Đứng trước phần mộ mới của liệt sĩ trên quê hương, ông Bình thấy lòng mình nhẹ nhõm. Sau bao năm mòn mỏi kiếm tìm, cuối cùng một người con của đất mẹ đã được trở về, được gọi đúng tên mình và được an nghỉ trong vòng tay của gia đình, quê hương.
Trong ngôi nhà nhỏ của mình, ông Bình vẫn cẩn thận lưu giữ hàng trăm bộ hồ sơ, những tấm bản đồ cũ, những cuốn sổ ghi chép đã ngả màu theo thời gian. Từng cái tên, ngày hy sinh, đơn vị chiến đấu, quê quán, thân nhân… được ông ghi chép tỉ mỉ. Có những đêm, người lính già ngồi hàng giờ bên chồng hồ sơ, lật giở từng trang giấy cũ, cố nhớ lại từng địa danh, từng trận đánh. Ông bảo, mỗi cái tên trong những cuốn sổ ấy là một cuộc đời, một gia đình và một nỗi chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ.
Đến nay, ông đã cung cấp và kết nối thông tin cho gần 2.500 liệt sĩ, trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hơn 100 hài cốt; trong đó, có 40 liệt sĩ được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình đưa về an nghỉ tại quê hương.
* Còn sức khỏe, còn đi tìm đồng đội
Suốt nhiều năm qua, ngôi nhà của cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều gia đình liệt sĩ trên cả nước. Họ mang theo những tấm ảnh đã úa màu, những lá thư cũ hay vài dòng thông tin ít ỏi về người thân đã hy sinh. Những năm ấy, cuộc sống gia đình ông còn nhiều khó khăn. Nhưng ông chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bất kỳ ai. “Có thời điểm, tuần nào cũng có người đến. Có tuần bốn, năm đoàn từ ngoài Bắc vào, đông nhất gần 40 người. Gia đình các liệt sĩ vượt hàng trăm cây số chỉ mong tìm được người thân. Mình có thông tin thì sẳn sàng cung cấp và tham gia hỗ trợ tìm kiếm hài cốt” - cựu chiến binh Thanh Bình nhớ lại.
Không ít lần, ông tự bỏ tiền túi, lặn lội ra tận Thanh Hóa, Nam Định, vào Quảng Ngãi… để tìm gặp thân nhân liệt sĩ và báo tin giúp họ đến Quảng Trị nhận cha, nhận chồng, nhận anh em của mình.
Đến nay, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, những vết thương chiến tranh thường xuyên tái phát, nhưng hễ nghe nơi nào phát hiện dấu tích nghi là hài cốt liệt sĩ, ông lại lên đường. Người dân phường Quảng Trị vẫn quen với hình ảnh người cựu chiến binh tóc bạc chậm rãi đạp chiếc xe cũ đi khắp các công trường, khu dân cư để xác minh thông tin. “Những người từng lăn lộn chiến trường mới hiểu được cảm giác ấy. Chúng tôi may mắn sống sót, còn nhiều đồng đội đã nằm lại. Có thể nói, đồng đội hy sinh để mình được sống. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm phải nỗ lực tìm lại hài cốt đồng đội đã hy sinh. Điều đó cũng ăn sâu vào tim, vào máu của tôi”, ông Bình chia sẻ.
Theo cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, thời gian càng lùi xa thì công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ càng gặp nhiều khó khăn. Nhiều thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là cha mẹ, nay đã già yếu hoặc qua đời; nhiều gia đình chuyển nơi sinh sống nên việc kết nối, đối chiếu thông tin không còn thuận lợi. Trong khi đó, các nhân chứng lịch sử ngày một ít đi, địa hình, địa bàn chiến đấu cũng đã thay đổi nhiều sau hơn nửa thế kỷ, khiến việc xác định vị trí chôn cất liệt sĩ trở nên vô cùng gian nan.
Chính vì vậy, khi Nhà nước phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông không giấu được niềm xúc động. Theo ông Bình, đây là chủ trương hết sức đúng đắn và ý nghĩa, thể hiện sự tri ân và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Điều mong mỏi nhất là làm sao đưa được nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương để các anh được chăm lo hương khói ấm cúng hơn.
Nhiều năm qua, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, với người lính già ấy, phần thưởng lớn nhất là những giọt nước mắt đoàn tụ, là khoảnh khắc những người con sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi được đón cha, đón anh mình trở về quê mẹ.
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Quảng Trị Hồ Khánh cho biết, cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong mọi phong trào. “Việc làm của ông Bình có sức lan tỏa rất lớn, không chỉ góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước được độc lập, người dân sống trong hòa bình”, ông Khánh nhận xét.
Chiều tháng Bảy, trong căn nhà nhỏ, ông Bình lại lặng lẽ mở những tập hồ sơ cũ, cẩn thận rà từng cái tên. Ngoài kia, những hàng cây bên Thành cổ Quảng Trị đang vươn lên xanh tốt trên mảnh đất từng thấm đẫm máu xương. Còn ông, người lính trinh sát năm nào, vẫn đau đáu một niềm mong mỏi: chừng nào còn sức khỏe, ông vẫn tiếp tục đi tìm đồng đội. Bởi với ông, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Đó là lời hứa của người còn sống với những người đã nằm lại chiến trường; là nghĩa tình thiêng liêng của những người lính Thành cổ năm xưa trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng./.
- Từ khóa:
- Người cựu binh
- 40 năm
- đi tìm đồng đội
- ký ức
- trái tim



