Họ mượn lời ca để hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống, chia sẻ những kỷ niệm xưa mà vẫn giữ trọn sự tôn trọng, không làm tổn thương hạnh phúc hiện tại.
Những ngày đầu xuân, khi hoa mận, hoa mơ nở trắng sườn đồi, đồng bào vùng cao xã Tân Sơn (tỉnh Bắc Ninh) lại nô nức trẩy hội chợ tình Tân Sơn. Phiên chợ chỉ họp duy nhất trong tháng Giêng âm lịch, không phải để mua bán mà để trao nhau những canh hát thâu đêm với điệu Sloong hao, Sli, Lượn, những làn điệu dân ca mộc mạc mà sâu lắng, kết nối bao thế hệ người Tày, Nùng nơi đây.
* Không gian văn hóa đặc sắc
Theo nhịp vòng quay của mùa xuân, chợ tình vùng cao bắt đầu từ ngày 11, 12 tháng Giêng ở xã Tân Sơn, rồi lan sang các xã Phong Vân, Phong Minh, Sơn Hải, Hộ Đáp, Cấm Sơn, Sa Lý (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cũ)… trước khi khép lại bằng phiên chợ Chũ vào ngày 18/2 âm lịch. Có năm, không khí hội xuân kéo dài suốt cả tháng Giêng, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc.
Ông Đoàn Việt Hưng (nguyên cán bộ báo Bắc Giang), người say đắm với nét đẹp văn hóa Tày, Nùng cho biết, những ngày hội chợ, khắp các nẻo đường qua xã Tân Sơn ken đặc người. Từ xa, từng tốp đồng bào trong trang phục áo chàm truyền thống rộn ràng xuống núi; người từ các bản làng đổ ra, người từ mạn Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) cũng tìm về. Họ tụm lại thành từng nhóm trên triền đồi, bên nhà văn hóa, dọc hai bên đường, rì rầm kể nhau nghe chuyện cũ, chuyện mới sau một năm xa cách.
Cứ đến ngày hội chợ cận kề, bà Lăng Thị Mến ở bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn lại háo hức cùng bạn bè sửa soạn trang phục truyền thống chuẩn bị dự hội hát. Bà cho biết, phiên chợ đặc biệt này không bán những mặt hàng thiết yếu như các chợ phiên khác, chỉ có vài quầy hàng làm đẹp, quán ăn và quà lưu niệm phục vụ du khách. “Người đến đây không phải để mua bán mà để tìm bạn hát, để gặp lại người xưa, để nói điều trong lòng qua câu Sloong hao”, bà Mến chia sẻ.
Đến chợ, việc đầu tiên của trai gái là đi tìm bạn theo lời hẹn ước hoặc làm quen bạn mới. Ban đầu, họ hát theo từng tốp để mở lời, sau đó tách thành từng đôi đối đáp. Nội dung lời ca thường bộc lộ tình yêu trong sáng, khát vọng hạnh phúc, ước mong được nên duyên vợ chồng. Có những đôi hát suốt ngày, suốt đêm, để rồi từ câu hát nên nghĩa vợ chồng. Cũng có những mối tình chỉ dừng lại ở lời hẹn mỗi mùa xuân gặp lại.
Đáng chú ý, chợ tình Tân Sơn không chỉ dành cho người chưa lập gia đình. Những người đã có gia đình vẫn có thể gặp lại người cũ, tâm tình qua câu hát. Họ mượn lời ca để hỏi thăm, động viên nhau trong cuộc sống, chia sẻ những kỷ niệm xưa mà vẫn giữ trọn sự tôn trọng, không làm tổn thương hạnh phúc hiện tại. Chính điều đó làm nên nét nhân văn riêng có của phiên chợ vùng cao.
Theo ông Lăng Quốc Kỳ, dân tộc Nùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát Sloong hao bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn, lời hát Sloong hao có nhiều chặng, nhiều lối, nội dung giản dị, nói về quê hương, mùa màng, tình cảm và ước vọng. Qua thời gian, chợ xuân 12 tháng Giêng dần được gọi bằng cái tên thân thuộc “Chợ tình Tân Sơn”, bởi nơi đây, câu hát trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng, nối quá khứ với hiện tại.
* Bảo tồn di sản, phát triển du lịch bền vững
Nhằm duy trì, bảo tồn và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao Lục Ngạn, từ năm 2022, UBND huyện Lục Ngạn cũ, đã tổ chức “Hội hát Sloong hao và Phiên chợ xuân vùng cao” theo hướng bài bản, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Không gian hội được mở rộng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao dân gian như đẩy gậy, ném còn, bóng chuyền hơi; trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Theo ông Vi Văn An, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức “Hội hát Sloong hao và Phiên chợ xuân vùng cao xã Tân Sơn năm 2026” với sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và không gian văn hóa.
“Chúng tôi đã trồng hàng chục cây đào, mận tại khu vực trung tâm lễ hội; trồng khoảng 5 ha hoa cải dọc tuyến đường vào bản Bắc Hoa để tạo cảnh quan phục vụ du khách tham quan, chụp ảnh. Cùng với đó, xã tập trung chỉnh trang đường giao thông, dựng cổng làng vào bản, sơn sửa lại một số ngôi nhà truyền thống của đồng bào dân tộc nhằm tạo diện mạo khang trang, đậm đà bản sắc”, ông Vi Văn An cho biết.
Theo Chủ tịch UBND xã, địa phương còn phục dựng lễ hội Lồng Tồng để bổ sung không gian sinh hoạt văn hóa dân gian; hỗ trợ hộ dân phát triển vườn mận phục vụ du khách trải nghiệm, check-in; đồng thời mở rộng tuyến tham quan đến khu vực thác Khỉ Dòm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.
“Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo dựng không gian văn hóa, du lịch đặc sắc trên địa bàn, kết nối với không gian "Văn hóa - Du lịch Tây Yên Tử" của tỉnh, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch thế mạnh của Tân Sơn gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống”, ông Vi Văn An nhấn mạnh.
Cùng với nỗ lực của chính quyền, vai trò của các nghệ nhân và câu lạc bộ dân ca giữ vị trí quan trọng trong việc gìn giữ di sản. Ông Lăng Quốc Kỳ cho biết, ngoài tham gia biểu diễn mỗi mùa hội, ông và các thành viên câu lạc bộ còn tích cực truyền dạy tiếng dân tộc, làn điệu Sloong hao cho thế hệ trẻ. “Nếu không truyền dạy, không để lớp trẻ hiểu và yêu Sloong hao, thì mai này chợ xuân sẽ chỉ còn đông người mua bán mà vắng đi câu hát”, ông Kỳ trăn trở.
Thực tế cho thấy, cùng với nhịp sống hiện đại, việc hát giao duyên tự do từ bản này sang bản khác không còn nhiều như trước. Thay vào đó, hội hát được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội, có sân khấu, có chương trình, có sự tham gia của đông đảo du khách. Không gian chợ được tái hiện sinh động, nơi câu hát truyền thống hòa quyện với hoạt động trải nghiệm, tham quan và quảng bá sản phẩm địa phương.
Ai từng một lần đến chợ tình vùng cao Tân Sơn, đều khó quên sự bình dị, mộc mạc và trữ tình của con người nơi đây. Giữa sắc trắng hoa mận, hoa mơ và vàng rực hoa cải, tiếng Sloong hao vang lên như lời gọi mùa xuân, như nhịp cầu nối những trái tim đồng điệu. Và mỗi năm, khi tháng Giêng trở lại, người dân lại tìm về Tân Sơn không chỉ để vui hội, mà còn để giữ gìn, tiếp nối một di sản văn hóa giàu bản sắc của miền sơn cước./.


