Văn hóa

Tái hiện sinh động đời sống văn hóa cư dân bản địa

Không gian văn hóa truyền thống trở thành điểm nhấn đặc sắc trên cao nguyên đá.

Các nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm tại Không gian văn hóa truyền thống xã Đồng Văn (Tuyên Quang). 
Ảnh: Đức Thọ 

Từ ngày 27 đến 29/11, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa tam giác mạch 2025, tại Bảo tàng Đồng Văn (xã Đồng Văn, Tuyên Quang), Không gian văn hóa truyền thống trở thành điểm nhấn đặc sắc trên cao nguyên đá.

Những gian hàng trưng bày sản vật địa phương cùng hoạt động trình diễn của các nghệ nhân như, đan lát, làm khèn, dệt thổ cẩm… tái hiện sinh động đời sống văn hóa bản địa, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến khám phá, trải nghiệm, cảm nhận nét riêng chỉ có ở miền cực Bắc.

Các nghệ nhân địa phương trình diễn dệt thổ cẩm tại Không gian văn hóa truyền thống xã Đồng Văn (Tuyên Quang). 
Ảnh: Đức Thọ 

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Văn cho biết, địa phương đặt mục tiêu đưa văn hóa bản địa trở thành “linh hồn” của lễ hội, mong muốn du khách khi đến Đồng Văn không chỉ ngắm mùa hoa rực rỡ mà còn được trải nghiệm văn hóa nguyên bản của cư dân vùng cao nguyên đá.

Các hoạt động đều hướng đến sự tương tác, giúp du khách hiểu và yêu hơn bản sắc văn hóa nơi cực Bắc Tổ quốc.

Lễ hội Hoa tam giác mạch là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Năm nay, lễ hội có chủ đề “Miền đá nở hoa” với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội kéo dài đến cuối tháng 12 tại các xã vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoa tam giác mạch được trồng trên diện tích 40 ha tại các khu vực quanh xã Đồng Văn, cụ thể ở các thôn Sà Phìn, Phố Cáo, Lũng Phìn, Sủng Là, Phó Bảng, Ma Lé, làng văn hóa Lũng Cẩm. Hoa cũng được trồng dọc Quốc lộ 4C nối Đồng Văn và Mèo Vạc, dọc tỉnh lộ 182B từ Đồng Văn đi Lũng Cú.

Các điểm trưng bày hoa gắn với biểu tượng địa danh gồm có ngã 3 Đồng Văn đi Lũng Cú, tượng đài Thanh niên Xung phong, cổng chào Đồng Văn, sân khấu đá phố cổ, trước cổng chợ phố cổ.

Du khách cũng có thể ghé thảo nguyên Suôi Thầu, xã Xín Mần, một trong những nơi có hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang.

Sau khi sáp nhập tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang mới có không gian phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch rộng mở.

Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang nằm trải dài trên 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ với diện tích tự nhiên trên 2.356,8km2 và nằm ở độ cao trung bình từ 1.100-1.600m so với mực nước biển. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO chính thức công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu vào ngày 3/10/2010.

Cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư trú của 17 dân tộc thiểu số, chủ yếu là các dân tộc: Mông, La Chí, Dao, Giấy, Lô Lô, Hoa, Sán Dìu... Mỗi dân tộc có một truyền thống và bản sắc văn hóa riêng biệt. Lối kiến trúc nhà ở đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá nơi đây là nhà trình tường bằng đất có mái lợp bằng ngói âm dương kết hợp với tường rào đá vững chắc bao quanh nhằm bảo vệ ngôi nhà và ngăn chặn thú dữ, nhất là vào ban đêm.

Đây là lối kiến trúc có từ lâu đời của đồng bào các dân tộc tại 4 huyện cao nguyên đá Đồng Văn nhằm chống lại nhiệt độ lạnh giá của mùa đông và giữ cho không gian nhà ở được mát mẻ vào mùa hè. Nhưng lối kiến trúc truyền thống này hiện đang bị mai một dần do quá trình phát triển về kinh tế - xã hội, nhất là từ khi cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu và do thay đổi trong quá trình mở rộng, phát triển du lịch

Tiềm năng về du lịch văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đã và đang được tỉnh khai thác đúng hướng, hiệu quả. Trong năm 2025, nhiều địa danh đã đạt danh hiệu cao quý trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là điểm đến hàng đầu châu Á, năm 2025.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển kinh tế di sản, tạo sinh kế cộng đồng, giúp đồng bào vươn lên làm giàu nơi miền đá, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên giá trị di sản./.

(Bài viết có sự phối hợp thực hiện của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

PV

Xem thêm