Văn hóa

Thưởng thức nghệ thuật “Rối cạn Tế Tiêu” giữa không gian Hồ Văn - Hà Nội

Hà Nội

Rối cạn Tế Tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương.

Các nghệ nhân phường rối Tế Tiêu uyển chuyển điều khiển các nhân vật rối. 
Ảnh: Đỗ Phương Anh

Trong không gian văn hóa - giáo dục - nghệ thuật Hồ Văn (thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), buổi trình diễn rối cạn Tế Tiêu gắn với làng Tế Tiêu (xã Mỹ Đức, Hà Nội) đã diễn ra - nơi những “câu chuyện đời sống” được kể bằng ngôn ngữ của gỗ, dây và bàn tay nghệ nhân. Đây không chỉ là hoạt động biểu diễn mà còn là minh chứng cho nỗ lực đưa di sản ra khỏi không gian làng xã, bước vào đời sống đô thị đương đại.

Rối cạn Tế Tiêu ra đời cách đây khoảng 400 năm. Trải qua nhiều thế hệ, nghệ thuật này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của cư dân địa phương.

Ngày nay, phường rối Tế Tiêu được xem là phường rối cạn duy nhất còn tồn tại ở Hà Nội, trong khi phần lớn các di sản rối khác của thành phố là rối nước. Năm 2021, nghệ thuật rối cạn Tế Tiêu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của loại hình nghệ thuật này trong đời sống cộng đồng.

Theo các nghệ nhân của phường rối, hiện nay, phường rối Tế Tiêu lưu giữ hơn 100 tích trò, trong đó có khoảng 20 tích trò cổ thuộc loại hình rối tuồng, được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Một thế giới dân gian sống động đã được tái hiện tại không gian sân trước Hồ Văn vào ngày 3/5/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trước giờ diễn, khu vực sân khấu nhộn nhịp với công tác chuẩn bị của các nghệ nhân. Sân khấu, đạo cụ, hệ thống âm thanh, ánh sáng được dựng sẵn sàng; các nghệ nhân tỉ mỉ kiểm tra từng “nhân vật rối”, rà soát lại từng lời thoại vốn đã quen thuộc.

Lão Trượng (áo đỏ) - nhân vật dẫn truyện quen thuộc trong nghệ thuật rối cạn.
Ảnh: Đỗ Phương Anh

Chương trình bắt đầu với sự xuất hiện của Lão Trượng - nhân vật dẫn truyện quen thuộc trong rối cạn truyền thống. Lão Trượng, với câu chào hỏi quen thuộc “Lão đây có cần xưng danh không nhỉ?”, nhanh chóng thiết lập không khí diễn xướng, kéo khán giả bước vào một không gian văn hóa đậm chất làng quê Bắc Bộ. Từ đó, các tích trò lần lượt được triển khai: “Cày bừa cấy lúa”, “Đấu vật ngày hội”, “Chọi trâu” hay “Thạch Sanh chém trăn tinh”… tái hiện đời sống sinh hoạt, lao động và thế giới tưởng tượng dân gian qua những chuyển động linh hoạt của con rối.

Các tiết mục rối Tế Tiêu được trình diễn trên sân khấu gỗ, sử dụng kỹ thuật điều khiển bằng tay thông qua các dụng cụ cơ bản như que hoặc dây. Các nhân vật rối có thể di chuyển nhanh, linh hoạt, thực hiện nhiều động tác phức tạp. Điểm đặc biệt của rối cạn là dưới bàn tay điều khiển khéo léo của người nghệ nhân, từng hành động của nhân vật đều được diễn tả sát với lời thoại, lời hát đối và tình huống đang diễn ra. Các nghệ nhân của phường rối đã dành nhiều thời gian luyện tập miệt mài để hiểu “nhân vật rối” của mình đến từng chi tiết, qua đó, tạo dấu ấn riêng, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho từng tiết mục, mang đến cho khán giả những cảm nhận chân thực, sống động về các tích trò dân gian quen thuộc.

Mỗi tiết mục trong chương trình tuy chỉ kéo dài vài phút nhưng đủ để tạo cao trào cảm xúc và duy trì nhịp độ tương tác với khán giả. Đặc biệt, âm nhạc giữ vai trò như một “trục dẫn dắt” xuyên suốt. Các làn điệu chèo, tuồng, chầu văn và dân ca Bắc Bộ không chỉ tạo nền không gian mà còn góp phần định hình nhịp điệu, cảm xúc và cao trào của câu chuyện. Một số khán giả trẻ cho biết, dù chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các loại hình âm nhạc truyền thống này, họ vẫn cảm thấy gần gũi, quen thuộc và muốn hòa mình theo giai điệu của buổi diễn. Việc thưởng thức múa rối, vì thế, đồng thời trở thành một trải nghiệm tiếp cận âm nhạc truyền thống - tự nhiên, không áp đặt nhưng đủ để tạo sự kết nối. Có thể nói, rối cạn Tế Tiêu là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa sân khấu, quân rối, tích trò, kỹ thuật điều khiển, nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, văn học và hát thoại.

Khán giả hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Ảnh: Đỗ Phương Anh

Càng về sau chương trình, lượng khán giả càng đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở phản hồi liên tục từ phía người xem: những tràng pháo tay sau từng động tác điều khiển khéo léo; sự chăm chú, hào hứng của trẻ nhỏ theo dõi từng chuyển động…

Sự hưởng ứng ấy càng rõ nét ở phần giao lưu, khi khoảng cách giữa sân khấu và khán giả gần như bị xóa nhòa. Nhiều người chủ động tham gia, từ người già, trẻ nhỏ đến du khách nước ngoài, ai nấy đều muốn tự mình trải nghiệm điều khiển rối dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Từ một hoạt động thưởng thức, chương trình đã trở thành một trải nghiệm tương tác, nơi công chúng không chỉ “xem” mà còn trực tiếp “chạm” vào di sản.

Lần thứ hai tham gia chương trình biểu diễn rối cạn Tế Tiêu tại Hồ Văn, chị Nguyễn Minh Hiền (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chia sẻ rằng, sau lần trải nghiệm trước, các con của chị “vẫn nhắc lại câu chuyện và rất háo hức khi được quay lại lần này”.

Trong khi đó, em Vũ Hoàng Hải (học sinh lớp 1) đặc biệt ấn tượng với tiết mục “Thạch Sanh chém trăn tinh”, dù chưa hiểu hết nội dung, em vẫn bị cuốn hút bởi diễn biến, nhất là chi tiết Thạch Sanh hạ gục trăn tinh - điểm nhấn nổi bật của câu chuyện.

Ở một góc nhìn khác, những khán giả lớn tuổi lại tìm thấy sự quen thuộc trong âm hưởng dân gian. Bà Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, đến từ Đan Phượng) cho biết chính các làn điệu chèo, chầu văn đã khiến bà dừng lại theo dõi và tham gia trọn vẹn chương trình.

Góc nhỏ “Rối Tế Tiêu” tại Hồ Văn - Hà Nội.
Ảnh: Đỗ Phương Anh

Những phản hồi này cho thấy, rối cạn Tế Tiêu không chỉ là một hình thức biểu diễn mà còn là một trải nghiệm có khả năng kết nối nhiều nhóm công chúng khác nhau.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Phạm Công Bằng - Trưởng phường rối Tế Tiêu, việc “đưa rối ra khỏi sân khấu truyền thống” là một chiến lược cần thiết để bảo tồn. Quan điểm “muốn giữ nghệ thuật phải để nghệ sĩ được biểu diễn, muốn có người kế tục phải để người trẻ được chạm vào rối” cho thấy cách tiếp cận linh hoạt: bảo tồn không đồng nghĩa với đóng khung mà cần đặt di sản trong dòng chảy của đời sống hiện đại.

Theo tiến trình phát triển, rối cạn Tế Tiêu không chỉ là một loại hình giải trí dân gian mà còn là “kho lưu trữ sống” của văn hóa Việt: từ lịch sử, truyện dân gian đến đạo lý và đời sống thường nhật. Việc các nghệ nhân vừa giữ gìn tích trò cổ, vừa sáng tạo nội dung mới phản ánh những vấn đề đương đại (học tập, lao động, ứng xử xã hội…) cho thấy khả năng thích nghi của di sản - yếu tố then chốt để tồn tại bền vững, tránh nguy cơ mai một các giá trị văn hóa dân tộc.

Buổi biểu diễn tại Hồ Văn không đơn thuần là một sự kiện văn hóa cuối tuần. Nó cho thấy một hướng đi rõ ràng trong bảo tồn di sản: Đưa nghệ thuật đến gần với công chúng, tạo điều kiện để công chúng trải nghiệm, từ đó hình thành sự thấu hiểu và trân trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các giá trị truyền thống đứng trước nhiều thách thức, những mô hình như rối cạn Tế Tiêu chính là minh chứng rằng di sản chỉ thực sự “sống” khi tiếp tục được kể, được xem và được chạm đến trong đời sống hôm nay.


Đỗ Phương Anh

Xem thêm