Xã hội

Trường Sa - Nơi để lại một phần trái tim người làm báo

TP. Hồ Chí Minh

Hải trình Trường Sa dù đã khép lại nhưng lại mở ra một chương mới trong hành trình làm nghề của mỗi nhà báo. Đến Trường Sa không còn là một chuyến công tác đơn thuần, mà đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng, là nơi để lại một phần trái tim mình.

Đội ngũ phóng viên phỏng vấn tác nghiệp tại Trường Sa. 
Ảnh: Lê Minh - TTXVN

Được đặt chân đến với Trường Sa - lãnh thổ thiêng liêng giữa biển khơi có lẽ là niềm ao ước của tất cả những người làm báo. Bởi lẽ, hải trình đến với Trường Sa không chỉ là một chuyến tác nghiệp đặc biệt mà còn là hành trình chạm đến trái tim, chạm vào niềm tự hào dân tộc.

*Chuyến công tác đặc biệt

Các nhà báo tác nghiệp tại Trường Sa. 
Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Đầu tháng 5/2026, Đoàn công tác số 15 với gần 250 đại biểu của tỉnh Khánh Hòa, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp đã xuất phát từ cảng Cam Ranh thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Trong chuyến đi ấy, có nhiều nhà báo, phóng viên đến từ các đơn vị báo chí trên toàn quốc với nhiệm vụ: truyền tải hơi thở cuộc sống ở Trường Sa đến với người dân đất liền.

Hơn một tháng sau chuyến công tác, nhà báo Nguyễn Mai Lan, Trưởng phòng Sản xuất chương trình nước ngoài, Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết cảm xúc nhớ thương. “Đây là chuyến công tác đặc biệt nhất trong đời làm báo của tôi, không chỉ đặc biệt vì hải trình dài lênh đênh trên biển mà tôi còn được đặt chân lên 6 hòn đảo với nhiều cảm xúc, trải nghiệm khác nhau. Thế nhưng hơn hết, đọng lại trong tôi là sự cảm phục, ngưỡng mộ về sự hi sinh, tinh thần cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, người dân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính sức sống ấy đã trở thành chất liệu, là nguồn cảm hứng bất tận để chúng tôi ra đời những bài viết, phóng sự ấn tượng”, chị Lan chia sẻ.

Cũng lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, nhà báo Phí Thị Thùy Dương, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lại vô cùng xúc động khi chứng kiến sức sống mãnh liệt đang được ươm mầm, sinh sôi ở Trường Sa. Chị chia sẻ: “Giữa cái nắng gió khắc nghiệt, những luống rau xanh mướt, những giàn dưa leo sai quả, những trái dưa hấu căng tròn hay những cây dừa trĩu quả hiện lên như những “kỳ tích”. Đó không chỉ là thành quả của lao động mà còn là biểu tượng cho ý chí, nghị lực và niềm tin của những con người nơi đầu sóng ngọn gió. Ở nơi tưởng chừng chỉ có nắng, gió và muối biển, họ vẫn gieo được những mầm xanh của sự sống và hy vọng”.

Ê-kíp phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ tác nghiệp trên tàu 561 trong hải trình đến với Trường Sa. 
Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Dù được ví như "mỏ vàng" đề tài tác nghiệp của báo chí, nhưng Trường Sa cũng là “hiện trường” tác nghiệp đầy thử thách đối với các phóng viên. Bên cạnh hải trình dài ngày trên biển ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian tác nghiệp của phóng viên cũng hạn chế. Ở mỗi đảo, các đoàn đại biểu chỉ được ghé thăm trong khoảng 2 giờ đồng hồ và đây cũng là khoảng thời gian “chạy đua” của anh chị em phóng viên báo chí. “Chúng tôi gần như phải vừa chạy marathon vừa lên ý tưởng kịch bản, set-up cảnh quay, dẫn hiện trường, phỏng vấn thực địa… Thế nhưng thật bất ngờ, chỉ trong một chuyến đi ngắn ngủi, tôi và ê-kíp của mình đã thực hiện được 10 sản phẩm phóng sự truyền hình. Tôi nghĩ đó là nhờ “chất liệu” Trường Sa quá hay và quá đẹp. Ở đây, từ một vườn rau, nụ cười của trẻ nhỏ, việc đọc sách của chiến sĩ, cho đến công tác chăm sóc y tế... tất cả đều mang hơi thở cuộc sống và là đề tài báo chí đắt giá. Và khi ngồi nhìn lại thành quả, chúng tôi hiểu rằng đây là những sản phẩm xứng đáng nhất trong cuộc đời cống hiến với nghề của mình”, nhà báo Thanh Hải, Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổng kết về chuyến tác nghiệp Trường Sa của mình.

* Khi người cầm bút “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”

Đối mặt với tình trạng say sóng, nôn ói trong suốt hải trình dài ngày trên biển và những cuộc chạy đua với thời gian gần như “không kịp thở” để cố gắng gom nhặt tất cả tư liệu quý giá về Trường Sa nhưng nhà báo Mai Lan lại khóc như một đứa trẻ khi chia tay Trường Sa. Chị nhớ lại khoảnh khắc xúc động ấy: “Khi Trường Sa với ánh điện sáng rực giữa biển cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chúng tôi chạy vòng quanh con tàu, leo lên boong tàu để níu giữ hình ảnh Trường Sa lâu nhất có thể. Chúng tôi cùng cất cao tiếng hát, nói lời tạm biệt giữa những tiếng nức nở nhớ thương. Dù chỉ mới đến Trường Sa nhưng không hiểu tại sao ai nấy đều có cảm giác thân thương như ruột thịt và không ai nỡ rời xa. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấy, hình ảnh Trường Sa của chúng ta đang kiên cường giữa biển khơi, giữ vững chủ quyền Tổ quốc”.

Nhà báo Vũ Tiến Lực, Thông tấn xã Việt Nam trong chuyến công tác thăm Nhà giàn DK1/8 Quế Đường. 
Ảnh: Lê Minh - TTXVN

Có lẽ những ai đã đến với Trường Sa đều có chung một nhận định: Trường Sa đã làm thay đổi suy nghĩ của người làm báo, đó là nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của người cầm bút, không chỉ dừng lại ở việc đưa tin đơn thuần, mà phải mang những câu chuyện chân thực, giàu giá trị nhân văn đến với bạn đọc. “Đứng trước sự mênh mông của biển trời, giữa tiếng sóng ngày đêm không ngừng nghỉ, có lẽ điều khắc sâu vào tâm trí của các nhà báo chúng tôi chính là sức sống mãnh liệt và tinh thần lạc quan của con người nơi đầu sóng ngọn gió”, nhà báo Vũ Tiến Lực, Thông tấn xã Việt Nam chiêm nghiệm sau chuyến đi. Anh đặc biệt ấn tượng với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các Nhà giàn DK1. Trong một không gian vô cùng hạn chế giữa đại dương, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực chăn nuôi, trồng những vườn rau xanh ngát để phục vụ cuộc sống hằng ngày. Chính vì lẽ đó, với mỗi một phóng viên đến với Trường Sa là “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”.

“Đằng sau mỗi bài viết, mỗi bức ảnh hay mỗi thước phim về Trường Sa là những con người bằng xương, bằng thịt với biết bao hy sinh thầm lặng. Nếu chúng tôi không kể, sẽ có rất nhiều người không biết rằng giữa biển khơi vẫn có những bác sĩ sẵn sàng gác lại cuộc sống riêng để cứu chữa bệnh nhân, những chiến sĩ kiên cường bám đảo trong mưa bão... Người làm báo có trách nhiệm thông tin bằng tất cả sự chân thành, khách quan và lòng yêu nước”, nhà báo Thùy Dương chia sẻ.

Hải trình Trường Sa dù đã khép lại nhưng lại mở ra một chương mới trong hành trình làm nghề của mỗi nhà báo. Đến Trường Sa không còn là một chuyến công tác đơn thuần, mà đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng, là nơi để lại một phần trái tim mình.

Và có lẽ, hình ảnh những cánh tay vẫy mãi nơi cầu cảng, nụ cười của người lính dưới nắng gió và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển khơi sẽ là ngọn hải đăng tinh thần, thôi thúc những người làm báo tiếp tục “vững tay bút, tay máy” để đấu tranh với cái xấu, bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước văn minh, giàu mạnh hơn, xứng đáng với sự cống hiến, hi sinh của những con người đang giữ Tổ quốc từ biển xa./.


Đinh Hằng

Tin liên quan

Xem thêm