Việc đưa đàn đá Lộc Hòa đến Hội chợ không chỉ mang tính trình diễn mà còn thể hiện nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng.
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tổ chức tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội quy tụ nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng của các địa phương, tạo nên một không gian trưng bày vừa truyền thống vừa hiện đại.
Âm thanh đàn đá Lộc Hòa vang lên tại Hội chợ Mùa Xuân đã thu hút đông đảo khách tham quan dừng chân tại gian trưng bày của tỉnh Đồng Nai. Trực tiếp biểu diễn là nghệ nhân trẻ Nguyễn Duy Thảo, với bộ nhạc cụ cổ có niên đại gần 3.000 năm.
Bộ đàn được anh Thảo sử dụng là phiên bản phục dựng của đàn đá Lộc Hòa, di sản phát hiện năm 1996 tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (nay là xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai). Đây được xem là một trong những nhạc cụ gõ cổ xưa nhất của loài người. Bộ đàn gồm 14 thanh đá chế tác từ đá sừng, loại đá núi lửa màu xám đen có độ cứng phù hợp để ghè đẽo thủ công. Quá trình bóc tách lớp vỏ, tạo hình từng thanh với độ dài, độ dày khác nhau cho thấy kỹ thuật chế tác tinh xảo của cư dân cổ. Hình dáng đặc trưng với hai đầu dày, thân giữa thắt lại và cạnh vát mỏng giúp tạo nên âm sắc rõ, độ ngân dài, góp phần khẳng định giá trị của đàn đá Lộc Hòa trên nhiều phương diện như âm nhạc học, khảo cổ, văn hóa và dân tộc học.
Theo nghệ nhân Nguyễn Duy Thảo, âm thanh của đàn đá phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc vật liệu: thanh dài, dày cho âm trầm; thanh ngắn, mỏng tạo âm cao. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình ghè cũng làm thay đổi cao độ. Trước đây, đàn đá sử dụng thang âm ngũ cung truyền thống, tuy nhiên các phiên bản biểu diễn hiện nay đã được điều chỉnh theo thang âm quốc tế, cho phép nghệ nhân mở rộng khả năng thể hiện nhiều thể loại âm nhạc.
Hành trình đến với đàn đá của Nguyễn Duy Thảo mang nhiều yếu tố tình cờ. Sinh năm 1983, quê Thái Bình, anh vào Đồng Nai lập nghiệp sau khi tốt nghiệp phổ thông, sau đó quay lại học chuyên ngành văn hóa nghệ thuật. Trong thời gian công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Lộc Ninh (cũ), anh có cơ hội tiếp cận đàn đá và dần gắn bó với bộ môn này. Đến nay, anh đã có 8 năm biểu diễn và truyền dạy.
Anh Thảo cho biết, thời gian đầu mở lớp miễn phí nhưng không thu hút được người học. Nhiều phụ huynh cho rằng đây là nhạc cụ của đồng bào dân tộc, không phù hợp với xu hướng học nhạc hiện đại như piano hay organ. Tuy vậy, anh vẫn duy trì giảng dạy, và dần nhận được sự quan tâm khi giá trị của đàn đá được nhìn nhận rõ hơn.
Một bước chuyển đáng chú ý là khi chính quyền huyện Lộc Ninh (cũ) đưa đàn đá – vốn là bảo vật quốc gia – vào trường học trong chương trình giáo dục địa phương. Hiện nay, gần 40 trường đã triển khai giảng dạy, nhiều nơi thành lập câu lạc bộ nghệ thuật. Nguyễn Duy Thảo trực tiếp hướng dẫn cho học sinh, giáo viên và tổ chức các lớp học mở. Bên cạnh đó, đàn đá cũng được đưa vào các điểm du lịch nhằm giới thiệu tới cộng đồng và du khách.
Giữa không gian hội chợ, âm thanh phát ra từ những thanh đá tạo nên sự chú ý đặc biệt. Dù được chế tác từ vật liệu thô sơ là đá núi lửa, đàn đá vẫn cho thấy độ chính xác và khả năng biểu đạt không thua kém nhiều nhạc cụ hiện đại. Sự tinh xảo của cư dân tiền sử, khi được tái hiện qua bàn tay của người trẻ hôm nay, đã tạo nên một sự kết nối rõ nét giữa quá khứ và hiện tại.
Không dừng ở biểu diễn, Nguyễn Duy Thảo coi việc truyền dạy là một trách nhiệm văn hóa. Trong bối cảnh chưa có giáo trình chính thức, anh chủ động xây dựng phương pháp giảng dạy, hệ thống hóa các kỹ năng cơ bản. Anh cũng đang dự định biên soạn giáo trình riêng nhằm chuẩn hóa việc giảng dạy. Nhờ đó, đàn đá dần bước ra khỏi không gian trưng bày tĩnh, trở thành một phần của đời sống âm nhạc cộng đồng.
Việc đưa đàn đá Lộc Hòa đến Hội chợ không chỉ mang tính trình diễn mà còn thể hiện nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lần đầu được quan sát trực tiếp cấu trúc từng thanh đá, cách nghệ nhân lựa chọn vị trí gõ cũng như sự biến đổi âm thanh theo kích thước, độ dày của vật liệu. Trải nghiệm trực tiếp giúp bộ môn vốn được xem là khó tiếp cận trở nên dễ hiểu hơn.
Theo anh Thảo, điều quan trọng là để công chúng nhận thức rằng đàn đá không chỉ là hiện vật trưng bày mà là nhạc cụ có thể tiếp tục tồn tại thông qua biểu diễn và giảng dạy trong đời sống.
Sự góp mặt của những người trẻ như Huỳnh Xuân Huỳnh và Nguyễn Duy Thảo tại hội chợ cho thấy một cách tiếp cận mới với di sản: thay vì trưng bày tĩnh, các giá trị văn hóa được “kích hoạt” thông qua thực hành, trình diễn và tương tác. Cách làm này góp phần giúp công chúng hiểu sâu hơn về nghề, đồng thời mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật và làng nghề truyền thống tìm được vị trí trong đời sống đương đại. Khi thế hệ trẻ chủ động tiếp nhận và kể lại câu chuyện văn hóa bằng những phương thức phù hợp, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn có khả năng phát triển trong tương lai. Đây cũng là ý nghĩa nổi bật mà Hội chợ Mùa Xuân năm nay hướng tới: tạo không gian để văn hóa được tiếp nối, lan tỏa và làm mới bằng sự tham gia của thế hệ kế cận.
- Từ khóa:
- Hội chợ Mùa Xuân
- đàn đá
- Lộc Hòa

