Chung tay đẩy lùi tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Điện Biên
Tảo hôn vẫn là bài toán khó, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chuyển biến trong cộng đồng, niềm tin về một thế hệ trẻ vùng cao được học tập, trưởng thành, tự quyết định tương lai của mình đang dần trở thành hiện thực.
Tảo hôn là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và tương lai của trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em gái. Hậu quả của việc kết hôn sớm không chỉ khiến các em phải đối mặt với gánh nặng sinh nở khi chưa đủ trưởng thành mà còn kéo theo đói nghèo, suy giảm chất lượng dân số và gia tăng áp lực xã hội. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hướng tới mục tiêu giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Khi chưa tròn 14 tuổi, em V.T.Đ, ở bản Huổi Xuân, xã Na Sang, đã bỏ học để lập gia đình. Còn quá nhỏ, em sớm phải đối mặt với cuộc sống cơ cực, quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, mọi ước mơ còn dang dở. Em Đ chia sẻ: “Ở nhà thì chỉ làm việc nhà thôi, không có thời gian để đi đâu hết. Thấy các bạn được đi học, em rất muốn đi, muốn tự do như các bạn… Tiếc là mình lấy chồng sớm quá”.
Câu chuyện của Đ. không phải cá biệt. Cũng trong hoàn cảnh tương tự, L.T.Y.H ở bản Pom Ké, xã Mường Ảng, kết hôn khi vừa bước sang tuổi 15. Tuổi học trò chưa qua, H. đã phải học cách làm vợ, làm mẹ khi còn là trẻ vị thành niên. “Lúc đó em đang đi học thì quen và yêu nhau, rồi quyết định đến với nhau. Giờ lập gia đình, không được đến trường, thấy bạn bè đi học, em rất hối hận. Hồi đó chưa suy nghĩ kỹ…”, H. bộc bạch.
Theo Phòng Dân số - Trẻ em, Sở Y tế tỉnh Điện Biên, các trường hợp tảo hôn chủ yếu xảy ra tại vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông và Thái sinh sống. Độ tuổi phổ biến từ 13 đến 16 tuổi đối với nữ và từ 16 đến 19 tuổi đối với nam. Nguyên nhân chính là do nhận thức hạn chế, ảnh hưởng của phong tục, cùng với việc chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.
Ông Vũ Hoàng Long, cán bộ Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cho biết, nhiều bản đã chủ động đưa quy định về phòng, chống tảo hôn vào hương ước, quy ước. Tuy nhiên, mức phạt còn thấp nên chưa đủ sức ngăn chặn. Một số bản đã xây dựng hương ước, quy ước, có quy định xử phạt tảo hôn từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Nhưng thực tế mức phạt này chưa đủ tính răn đe. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, sau khi bị xử lý, các cặp tảo hôn không được sống chung nữa, nhưng trên thực tế họ vẫn ở với nhau. Vì vậy, việc xử lý và ngăn chặn tảo hôn còn rất khó khăn.
Trước thực trạng đó, ngành y tế và chính quyền địa phương đang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, đặc biệt là thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Bà Nhữ Thị Thùy, Phó Trưởng phòng Dân số, Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế Mường Ảng, cho biết công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên tại các điểm trạm, bản làng. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã, trạm y tế tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và mất cân bằng giới tính. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hậu quả và chủ động phòng tránh.
Cùng với tuyên truyền, các mô hình “Câu lạc bộ tiền hôn nhân”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em gái”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” được duy trì và nhân rộng, tạo không gian sinh hoạt, trao đổi thông tin bổ ích cho thanh thiếu niên vùng cao. Thông qua đó, nhận thức của nhiều bậc phụ huynh, già làng, trưởng bản đã thay đổi rõ rệt, góp phần từng bước hạn chế tình trạng kết hôn sớm.
Tảo hôn vẫn là bài toán khó, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chuyển biến trong cộng đồng, niềm tin về một thế hệ trẻ vùng cao được học tập, trưởng thành, tự quyết định tương lai của mình đang dần trở thành hiện thực. Hành trình chấm dứt tảo hôn có thể còn dài, nhưng Điện Biên đang đi đúng hướng bằng sự kiên trì, trách nhiệm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị./.





