Nhân kỉ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (1975 – 2026), những ngày cuối tháng 4, các phóng viên chiến trường GP10 - TTXVN có chuyến thăm lại Côn Đảo.
Trên vùng biển phía Đông Nam của đất nước Việt Nam, trong suốt 113 năm (1862 - 1975), Côn Đảo đã luôn được biết đến như là một "địa ngục trần gian" bởi hệ thống nhà tù, chuồng cọp cùng với những chế độ giam giữ khắc nghiệt, rất dã man, vô nhân đạo mà các thế lực xâm lược đã xây dựng và áp đặt lên đó. Tại đây đã có khoảng 200.000 lượt người Việt Nam bị giam giữ, trong đó có hơn 20.000 người đã mãi mãi nằm tại nơi này cùng hàng ngàn người bị tàn phế, bại liệt hoặc mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, di chứng của những năm tháng bị tra tấn trong chốn lao tù.
Nhân kỉ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (1975 – 2026), những ngày cuối tháng 4, chúng tôi các phóng viên chiến trường GP10 - TTXVN cùng người thân và bạn bè thăm lại Côn Đảo. Quần đảo ấy giờ đây đang dần tìm lại được vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình qua bàn tay chăm sóc của những người đã đến, đã yêu và ở lại. Nơi đây hiện là mái nhà chung của hơn 12.000 người đến từ mọi miền đất nước Việt Nam đang làm cho quần đảo ấy đẹp hơn.
Đối với riêng tôi, đây là lần thứ 3 thăm Côn Đảo. Lần đầu tiên vào đầu năm 1980 khi đó là phóng viên thường trú TTXVN ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Đặc khu ủy Bà Rịa- Vũng Tàu ra Côn Đảo dự mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày ấy, phải đi bằng tàu của Hải quân từ tối hôm trước ở cảng Vũng Tàu đến sáng hôm sau mới tới cầu cảng Côn Đảo, say sóng mệt nhoài mà vẫn phải làm việc.
Năm ấy đảo toàn đường đất, trên đường còn vương vãi xương người. Lần thứ 2 là năm 2010, được cơ quan cho bay vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi ra thăm Côn Đảo. Dân sống trên Côn Đảo vẫn còn thưa thớt, sống chủ yếu bằng nghề cá và rừng, đời sống nhiều khó khăn. Đường giao thông trên đảo cơ bản vẫn là đường cấp phối, chỉ tuyến đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đảo là đường rải nhựa. Lần thứ 3 này đi đúng dịp cả nước kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Từ Sân bay Nội Bài bay thẳng ra Côn Đảo, gọi là bay thẳng nhưng máy bay to phải dừng ở sân bay Tân Sơn Nhất, đổi máy bay nhỏ để ra sân bay Côn Đảo mất hơn 5 giờ, thế cũng thuận tiện lắm rồi.
Hằng ngày, hành khách ra Côn Đảo còn có nhiều chuyến tàu biển cao tốc xuất phát từ Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh chở hàng nghìn người, với mức giá phải chăng, rất thuận tiện. Hệ thống đường bộ tại Côn Đảo không quá rộng nhưng đều được thảm nhựa phẳng lì trên tất cả các tuyến. Ấn tượng là con đường từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đảo dài khoảng 15 km, chạy ven theo bờ biển, có đoạn sát vách núi đá được kè chắc chắn, 2 bên đường nhiều hoa giấy đỏ rực và hoa muồng vàng, phượng đỏ. Tại trung tâm đảo, một số tuyến đường rợp bóng cây bàng cổ thụ được đánh số bảo tồn, phố nào cũng sạch sẽ.
Ngay buổi tối khi ra đảo, chúng tôi ra Nghĩa trang Hàng Dương dâng lễ, thắp hương tưởng nhớ hơn 2000 Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nơi đây, trong đó có nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Nghĩa trang Hàng Dương bây giờ, từ đầu tối đến 10 giờ đêm lúc nào cũng đông, nhất là cuối tuần và Lễ Tết. Nhiều đoàn đông người từ các tỉnh phía Bắc, miền Tây Nam bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đến thắp hương, dâng lễ vật, nhất là ở mộ chị Võ Thị Sáu. Tuy đông nhưng không có tình trạng chen lấn, mọi người thứ tự xếp hàng để dâng lễ. Chúng tôi chờ 30 phút mới đến lượt. Lễ được đặt khoảng 5 phút thì được những người quản lý chuyển đi để nhường chỗ cho người đến sau. Hoa quả sau khi dâng lễ, nhất là quả được Ban quản lý thu gom lại để làm từ thiện, tránh lãng phí.
Tôi có đứa cháu ruột kinh doanh thuốc tân dược, hầu như năm nào cũng cùng em từ Thái Bình cũ bay ra Nghĩa trang Hàng Dương thắp hương các liệt sĩ và chị Võ Thị Sáu. Trên chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Côn Đảo còn nghe 2 ông bà già nói chuyện: cứ mùng 1 hàng tháng là bay ra Côn Đảo thắp hương mộ chị Võ Thị Sáu lúc đêm, hôm sau lại bay về, đã duy trì trong nhiều năm nay. Dịch vụ làm các giỏ hoa quả phục vụ cúng lễ ở Côn Đảo phát triển mạnh, trên các tuyến phố gần nghĩa trang tràn ngập các cơ sở bán, thu nhập của số đông người cũng tăng đáng kể.
Bảo tàng Côn Đảo - nơi trưng bày hơn 2000 tư liệu, vật phẩm có giá trị về con người và thiên nhiên Côn Đảo cùng hệ thống nhà tù nằm trong danh sách xếp hạng 23 di tích quốc gia đặc biệt là bằng chứng giáo dục thế hệ sau không quên xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống để có đất nước hôm nay. Lượng người thăm các di tích này cũng khá đông. Trời nắng, đi thăm nhiều những nơi giam cầm tù nhân ở các chuồng cọp cũng thấy cảm giác lạnh người. Vô cùng biết ơn những người đã ngã xuống hoặc bị tàn phế để có đất nước thống nhất hôm nay.
Côn Đảo đang đổi mới từng ngày trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hệ thống giáo dục. Một đảo với hơn 12.000 dân mà có 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở vừa được tách ra từ trường tiểu học, do Thành phố Hồ Chí Minh xây tặng với số vốn 650 tỷ đồng, 1 trường trung học phổ thông. Tất cả các trường đều đạt tiêu chuẩn quốc gia.
Ngay từ năm 2010, khi tra thăm Côn Đảo, tôi đã được lãnh đạo đảo đưa đi thăm các trường mầm non, tiểu học được biết khi ấy đã đạt chuẩn quốc gia, con em trên đảo được học miễn phí. Việc dạy nghề cho người dân như trồng nấm, chăn nuôi, học lái xe, lái ca nô cũng được miễn phí. Các cháu được đào tạo trong môi trường tốt, cộng với gia đình dạy dỗ nên rất ngoan. Một người bạn nói với tôi, các cháu ở Côn Đảo ngoan và lễ phép, đang đi xe đạp trên đường gặp người già là nhảy xuống xe khoanh tay chào rồi mới lên xe đi tiếp. An ninh trật tự rất tốt, nhà ngủ không phải đóng cửa. Buổi sáng sớm từ phòng nghỉ khách sạn, tôi nhìn xuống công viên phía trước thấy xe máy để khắp trên vỉa hè, hỏi cháu trực lễ tân khách sạn được biết họ cứ để vậy, chẳng bao giờ bị mất cắp.
Nhân dân sống trên Côn Đảo có ý thức cùng nhau bảo vệ môi trường nơi công cộng, vệ sinh thường xuyên đường xá, bờ biển nên đường và các bãi biển rất sạch. Các bãi tắm như Đầm Trầu ở gần sân bay Cỏ Ống, bãi An Hải, bãi Cầu Tàu ở trung tâm đảo lớn, có bãi cát trắng mịn, lặng sóng, nước trong vắt, rất đông du khách và người dân tắm ngày 2 buổi sáng sớm và chiều mát. Chỉ 3 ngày thăm đảo mà chúng tôi cùng đi tắm ở cả 3 bãi để kiểm chứng thực tế đúng là bãi tắm nào cũng trong sạch. Nhưng ở Côn Đảo vẫn còn tồn tại là rác từ đại dương tràn vào đang cần được quan tâm giải quyết. Đảo có kế hoạch nhập rô bốt sàng lọc bẩn, rác thải đại dương, trả lại cát sạch cho bãi biển. Hy vọng điều này sớm thành sự thật, để môi trường nơi đây thêm sạch sẽ.
Côn Đảo là quần đảo với 16 đảo lớn nhỏ (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) nổi tiếng là điểm du lịch tâm linh, lịch sử và thiên nhiên hoang sơ với biển xanh, rừng nguyên sinh (vườn quốc gia), diện tích 76 km2. Có rất nhiều nhà đầu tư từ các thành phố lớn ra đảo đầu tư khách sạn, nhà hàng, mở công ty du lịch, vận chuyển hành khách. Anh lái xe cho đoàn nói với tôi: Trên đảo hiện có 4 xe ô tô loại 45 chỗ chở khách, nhiều xe từ 16 chỗ đến 29 chỗ, hàng trăm xe ôm nhưng cứ ngày lễ, Tết thì thiếu phương tiện vận chuyển khách đi thăm các điểm. Các khách sạn 3 sao, phòng cho 2 người khoảng 600.000 đến 800.000 đồng/ngày. Vào những ngày lễ Tết thì các phòng khách sạn đều kín hết phòng, phải đặt trước cả tháng. Nếu hết phòng khách sạn, khách phải ngủ nhà nghỉ, ở nhờ nhà dân.
Thăm Côn Đảo lần này, chúng tôi ấn tượng với khu vườn của cô gái sinh năm 1973 từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đảo mua hàng nghìn m2 đất ở vị trí đẹp, chưa xây khách sạn, nhà hàng mà tập trung đầu tư xây dựng một không gian nghệ thuật ngoài trời trong khuôn viên hơn 3.000 m2 để phục vụ nhân dân của đảo đến check in, hiện chưa thu phí. Khu vườn mang tên “Vườn X”.
Trong không gian ấy, các lớp giá trị văn hóa được đan cài: từ họa tiết trống đồng gợi nhắc cội nguồn, đến bộ tác phẩm “Chân dung 54 dân tộc Việt Nam” phản ánh sự đa dạng văn hóa, cùng các tác phẩm điêu khắc đương đại mang hơi thở thời đại. Trọng tâm của khu vườn là tác phẩm “Cội nguồn” với bề ngang 12 m, cao 6 m, sâu 6 m. Tác phẩm là hình ảnh một gia đình với cha mẹ, con gái dâng hoa, con trai thành kính, tái hiện văn hóa thờ cha kính mẹ của người Việt. Sự kết hợp này góp phần tạo nên một không gian vừa mang tính kế thừa, vừa có tính mở, thể hiện nỗ lực tiếp nối và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay ở Côn Đảo.
Một người bạn đang thực hiện một số dự án trên quần đảo này nói với tôi: Côn Đảo là một đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND đặc khu là ông Phan Trọng Hiền vừa thay người tiền nhiệm, đang nỗ lực giải quyết những tồn đọng, miệng nói tay làm, thực hiện nhiều dự án mới, quyết tâm đưa Côn Đảo vốn là “địa ngục trần gian” trở thành quần đảo nơi biển khơi tìm lại vẻ đẹp và sự quyến rũ./.






