Trong những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về các Anh hùng liệt sĩ, tại chiến trường Vị Xuyên năm nào, những bước chân tìm kiếm vẫn âm thầm nối dài.
Hơn bốn thập kỷ sau cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, giữa những dãy núi đá tai mèo hiểm trở nơi biên cương Tuyên Quang, vẫn còn những người lính chưa được trở về. Thời gian đã phủ xanh những trận địa năm xưa, nhưng ký ức về đồng đội và trách nhiệm đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ phai mờ.
Từ những cựu chiến binh mang theo ký ức chiến tranh, những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám núi, băng rừng đến chính quyền và người dân vùng biên cùng chung sức, tất cả đang tiếp nối hành trình tri ân trong Chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.
* Những "tọa độ sống" nơi biên giới
Từ sáng sớm, khi màn sương còn bảng lảng trên những dãy núi biên giới Thanh Thủy, ông Lưu Thành Chì (Nghệ An) đã có mặt tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Điểm cao 468. Trước giờ lên đường, người cựu chiến binh lặng lẽ thắp nén hương, thành kính báo cáo với các anh linh về chuyến đi tìm kiếm đồng đội sắp bắt đầu. Ông chỉ mong các anh phù hộ cho hành trình được bình an, thuận lợi để những người lính còn nằm lại giữa đại ngàn sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, quê hương.
Đây là lần thứ ba ông Chì trở lại chiến trường Vị Xuyên để dẫn đường cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ở tuổi ngoài 70, mỗi lần đặt chân lên mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt, ký ức về một thời trận mạc trong ông vẫn nguyên vẹn. Những ngọn núi, khe đá, những vị trí chiến đấu năm xưa không chỉ là địa danh mà còn gắn với những người đồng đội đã từng sát cánh, nhưng chưa có ngày trở về.
“Chúng tôi đi với mong muốn đến những điểm chiến đấu ngày xưa, những nơi xa, còn hoang vu để tìm kiếm. Ở đó còn rất nhiều khó khăn, chặng đường đi lại gian nan, nguy hiểm bởi vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn nhiều. Nhưng vì mong muốn sớm tìm được anh em, đồng đội trở về với đất mẹ, với người thân và quê hương nên chúng tôi luôn cố gắng”, ông Chì chia sẻ.
Với những cựu chiến binh như ông Chì, ký ức chiến trường chính là những “tọa độ sống”. Mỗi mỏm núi, khe đá, từng vị trí đóng quân được lưu giữ trong trí nhớ đều có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp lực lượng tìm kiếm rút ngắn hành trình giữa đại ngàn.
Rời Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Điểm cao 468, đoàn công tác tiếp tục tiến sâu vào khu vực từng là trận địa chiến đấu năm xưa. Phía trước là những con dốc dựng đứng, những vách đá cheo leo và những dấu tích chiến tranh còn sót lại. Nhưng với những người trở lại nơi này, khó khăn không phải là điều khiến họ chùn bước. Bởi mỗi bước chân hôm nay không chỉ mang theo nhiệm vụ mà còn mang theo mong mỏi của những người đồng đội, thân nhân liệt sĩ đang chờ đợi cuộc trở về sau hàng chục năm dài đằng đẵng.
Cùng chung tâm nguyện ấy, ông Nguyễn Văn Kim, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, quê Yên Bái, đã nhiều năm lặng lẽ trở lại những điểm cao Vị Xuyên để tìm đồng đội.
Hành trình của ông bắt đầu từ năm 2012. Khi đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 19/6/2012, từ những thông tin được lưu giữ trong ký ức người lính, ông Kim đã tìm được người chỉ huy cũ của mình và đưa đồng đội về an nghỉ tại quê nhà Quảng Bình. Cuộc trở về ấy trở thành động lực để ông tiếp tục hành trình tìm kiếm những người đồng đội vẫn còn nằm lại giữa núi rừng.
Từ một chuyến đi xuất phát bằng tình cảm cá nhân, ông Kim sau đó trở thành người đồng hành cùng các đội quy tập. Những thông tin của ông và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Vị Xuyên đã góp phần quan trọng trong việc xác định vị trí, mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Theo ông Kim, khó khăn lớn nhất của hành trình hôm nay là thời gian đã làm thay đổi địa hình, địa vật. Những trận địa năm xưa nhiều nơi đã bị cây rừng phủ kín, đường lên các điểm cao trở nên hiểm trở. Trong những năm đầu trở lại tìm kiếm, khi công tác rà phá bom mìn chưa được triển khai đồng bộ, mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn nguy hiểm.
“Địa hình thay đổi, đường đi khó khăn, nhiều nơi vẫn còn bom mìn sót lại. Nhưng mong muốn tìm được thêm đồng đội để đưa các anh trở về với đất mẹ, với người thân và quê hương đã thôi thúc chúng tôi không bỏ cuộc”, ông Kim chia sẻ.
Hơn bốn mươi năm sau ngày những người lính nằm lại, ký ức của những cựu chiến binh như ông Chì, ông Kim vẫn là nguồn thông tin quý giá. Họ không chỉ dẫn đường mà còn góp phần nối lại những mảnh ghép lịch sử, giúp những người đã hy sinh được trở về với đúng tên tuổi của mình.
* Những bước chân lặng lẽ giữa đại ngàn
Nếu ký ức của những cựu chiến binh là những “tọa độ sống” giúp mở ra cánh cửa trở lại chiến trường xưa thì cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang là những người trực tiếp biến những thông tin quý giá ấy thành những cuộc trở về.
Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, công tác tìm kiếm tại địa bàn xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) được tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để đưa thêm nhiều đồng đội còn nằm lại nơi biên giới trở về với gia đình, quê hương.
Mỗi ngày, khi núi rừng Thanh Thủy còn chìm trong sương sớm, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lại lặng lẽ lên đường. Trên vai họ là ba lô, lương thực, nước uống cùng những dụng cụ quen thuộc như máy khoan đá, xà beng, búa chim, cuốc, xẻng… Những vật dụng tưởng chừng giản đơn ấy đã theo bước chân người lính vượt qua hàng trăm cung đường hiểm trở, đến những điểm cao từng là nơi diễn ra những trận chiến ác liệt, nơi nhiều đồng đội đã nằm lại hơn bốn mươi năm trước.
Ở vùng biên giới này, mỗi chuyến đi tìm kiếm là một cuộc thử thách với con người. Có những vị trí phải mất nhiều giờ băng rừng, vượt dốc mới có thể tiếp cận. Những vách đá tai mèo sắc nhọn, những khe núi sâu, những lối đi cheo leo giữa đại ngàn khiến mỗi bước chân đều phải thật cẩn trọng. Có những đoạn, người lính phải bám từng gốc cây, men theo sườn đá để tìm đến nơi mà ký ức của đồng đội năm xưa đã chỉ dẫn.
Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình tìm kiếm tại chiến trường Vị Xuyên là địa hình thay đổi nhiều sau hơn bốn thập kỷ, thời tiết khắc nghiệt, trong khi phần lớn công việc vẫn được thực hiện thủ công.
“Điều kiện rừng núi rất hiểm trở, việc tìm kiếm hoàn toàn thủ công nên vô cùng vất vả. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đội luôn xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Dù khó khăn đến đâu cũng quyết tâm tìm bằng được đồng đội”, Thượng tá Trần Quang Huy chia sẻ.
Những điểm cao 221, A5, 772, 685, 1509 từng là những “tọa độ lửa” trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Thời gian đã phủ xanh những trận địa năm xưa, những trận mưa rừng, sạt lở và biến đổi địa hình đã xóa nhòa nhiều dấu tích. Những hang đá, công sự, vị trí chiến đấu từng được ghi nhớ trong bản đồ tác chiến nay không còn nguyên vẹn khiến hành trình tìm kiếm càng thêm khó khăn.
Không có máy móc hiện đại, mỗi dấu tích được phát hiện là kết quả của sự kiên trì, tỉ mỉ và cả sự nhạy cảm của những người lính với chiến trường. Từng khối đá được cạy mở, từng lớp đất được bóc tách, từng vị trí nghi có hài cốt đều được kiểm tra với sự cẩn trọng đặc biệt.
Với những người làm nhiệm vụ quy tập, khoảnh khắc phát hiện dấu hiệu của đồng đội luôn là giây phút đặc biệt. Sau những ngày dài băng rừng, vượt núi, khi một phần hài cốt hoặc di vật của người lính năm xưa hiện ra dưới lớp đất đá, mọi người đều lặng đi trong xúc động.
Thượng úy Vũ Đình Trọng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho hay: “Mỗi khi tìm được dấu hiệu hoặc tìm thấy hài cốt liệt sĩ, anh em trong đội đều rất xúc động. Chúng tôi thường chững lại, thắp nén hương và thầm nói với các anh, các chị, các chú, các bác rằng: Chúng tôi đã tìm thấy mọi người rồi. Chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về với người thân, gia đình và quê hương”.
Trong giây phút ấy, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Những người lính lại tiếp tục công việc với sự nhẹ nhàng, cẩn trọng và thành kính. Từng phần hài cốt, từng di vật còn sót lại sau chiến tranh được nâng niu, đặt vào tấm vải đỏ, gói bọc trang nghiêm để đưa đồng đội về nơi quy tập.
Giữa núi rừng biên giới, công việc ấy diễn ra trong sự lặng lẽ. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đá, tiếng bước chân trên những con đường dốc và ánh mắt xúc động của những người lính khi gặp lại đồng đội sau hơn bốn mươi năm xa cách.
Những ngày tháng Bảy, Nhà tưởng niệm của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Thanh Thủy trở thành nơi đón nhiều đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân đến dâng hương, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cũng tại nơi đây, những câu chuyện về chiến trường năm xưa tiếp tục được kể lại.
Từ những ký ức về một trận đánh, một điểm cao, một vị trí đóng quân hay một người đồng đội từng chiến đấu cùng nhau, nhiều thông tin quý giá được bổ sung, giúp lực lượng quy tập có thêm cơ sở xác định khu vực tìm kiếm, mở rộng hy vọng đưa thêm những người lính còn nằm lại giữa đại ngàn trở về.
Sau gần hai tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, gồm 16 hài cốt riêng lẻ và 4 mộ tập thể với khoảng 19 hài cốt. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, địa phương sẽ tổ chức lễ trọng thể truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).
Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ thiêng liêng mà còn là cuộc "đoàn tụ" sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Đó là niềm mong mỏi của những gia đình chưa một lần nguôi hy vọng tìm thấy người thân; sự thanh thản của những người lính khi thực hiện được lời hứa với đồng đội. Và giữa những dãy núi nơi biên cương, những bước chân tìm kiếm vẫn tiếp tục nối dài. Bởi với những người lính hôm nay, chỉ cần còn một đồng đội chưa được trở về, hành trình tri ân ấy vẫn chưa dừng lại.../.(Hết)

