Văn hóa

Giai điệu di sản hòa nhịp giữa lòng phố thị

Giữa những cây cầu rực sáng bắc qua sông Hàn, giữa những tòa nhà cao tầng mới mọc lên từng ngày và nhịp sống sôi động của một thành phố trẻ, vẫn có những âm thanh không thuộc về bê tông, cốt thép.

Trong nhà sinh hoạt cộng đồng của một xóm nhỏ, tiếng phách tre gõ nhịp, tiếng hô thai vẫn cất lên mộc mạc. Đà Nẵng đang hướng tới hình ảnh đô thị đáng sống, đô thị sáng tạo, nơi hạ tầng hiện đại đi cùng chất lượng sống. Nhưng một thành phố không chỉ được định nghĩa bằng cao ốc hay công nghệ, bản sắc văn hóa, những giá trị tưởng như “mềm” mới là phần giữ chân ký ức, tạo nên chiều sâu. Và ở đó, nghệ thuật hô hát bài chòi đang tìm cách sống cùng nhịp phố.

*“Điểm nhấn mềm” của đô thị

Nghệ sĩ Huyền Tân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bài chòi Sông Hàn, chậm rãi hô một câu thai, rồi dừng lại chỉnh cho học viên cách lấy hơi, nhấn nhịp. "Phải hô sao cho ra chất miền Trung, nghe vô là biết liền,” chị vừa nói vừa làm mẫu. Chị thừa nhận, giữa vô vàn lựa chọn giải trí hiện nay, bài chòi không phải thứ dễ khiến người trẻ dừng lại. Các bạn có quá nhiều thứ để xem, để nghe. Bài chòi là nghệ thuật dân gian, nếu mình không chủ động đưa nó đến gần thì người trẻ sẽ khó tiếp cận.

Từ khi nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nhiều địa phương đã tìm cách bảo tồn. Nhưng bảo tồn không chỉ là dựng sân khấu biểu diễn định kỳ. Ở Đà Nẵng, câu chuyện đặt ra là: làm sao để di sản không đứng ngoài đời sống đô thị, mà trở thành một phần của nó.

Trong cấu trúc một thành phố hiện đại, bài chòi giống như một “điểm nhấn mềm” , không ồn ào, không chiếm diện tích lớn, nhưng tạo nên sắc thái riêng. Khi người dân có thể dạo bộ bên sông Hàn, xem một ván bài chòi, hay tham gia một lớp học miễn phí vào buổi tối, di sản không còn là khái niệm xa vời, mà trở thành trải nghiệm thường ngày.

Nghệ nhân Ưu tú Hồ Thanh Châu cho biết, nhiều năm qua, các câu lạc bộ phối hợp mở lớp tập huấn cho giáo viên âm nhạc vào dịp hè. Sau khóa học, thầy cô đưa bài chòi vào sinh hoạt ngoại khóa, lễ hội dân gian trong trường học. Điều ông mừng nhất là khi trong trường có học viên biết và yêu bài chòi. Khi các em đã thích, di sản sẽ tự sống.

*Người trẻ tìm một nhịp chậm

Buổi tối giữa tuần, nhà sinh hoạt cộng đồng nhỏ bên sông Hàn vẫn sáng đèn. Có người là sinh viên, có người đã đi làm. Họ đến đây không vì nghĩa vụ, mà vì muốn thử một điều khác với nhịp sống thường ngày.

Anh Lê Tấn Hồng Tiến (xã Quế Sơn) đều đặn ba buổi mỗi tuần xuống trung tâm thành phố để theo học lớp hô hát bài chòi của Câu lạc bộ bài chòi Sông Hàn. Sau hai tháng, anh đã có thể tự tin biểu diễn giao lưu cho khán giả thưởng thức. “Ban đầu chỉ vì thích. Nhưng càng học càng thấy hay, thấy mỗi câu hô đều có ý nghĩa, có câu chuyện,” anh Tiến chia sẻ.

Anh Nguyễn Như Tuấn, một kỹ sư, công việc kỹ thuật bận rộn, thường xuyên đi công tác. Nhưng mỗi cuối tuần, anh vẫn thu xếp tham gia sinh hoạt cùng Câu lạc bộ bài chòi Hải Vân. Anh chia sẻ:“Đam mê thì phải cố. Anh em cùng nhau chỉnh từng câu hát, từng nhịp cho đúng. Mình học không chỉ để hát hay, mà để giữ đúng cái gốc”.

Với anh Phan Tấn Thông (phường Thanh Khê), việc học bài chòi đơn giản là để hô cho con cháu nghe. “Mình học để sau này còn kể lại cho tụi nhỏ. Thấy vui lắm!”, anh Thông cười chia sẻ.

Giữa một thành phố nơi nhịp sống nhanh và áp lực công việc lớn, việc dành thời gian cho một loại hình nghệ thuật dân gian là lựa chọn đáng suy nghĩ. Có lẽ trong sâu thẳm, nhiều người trẻ đang tìm một nhịp chậm cho riêng mình, một khoảng lặng để cân bằng giữa hiện đại và truyền thống.

Ở góc nhìn khác, chính những người trẻ ấy đang giúp bài chòi thoát khỏi định kiến “chỉ dành cho người lớn tuổi”. Khi kỹ sư, sinh viên, nhân viên văn phòng bước lên sân khấu hô thai, di sản được tiếp thêm sinh khí mới.

*Khi bài chòi hòa vào đời sống

Nếu lớp học là nơi ươm mầm, thì không gian biểu diễn bên sông Hàn là nơi bài chòi thực sự hòa vào nhịp sống đô thị.

Cuối tuần, dưới ánh đèn thành phố, tiếng hô thai vang giữa gió sông Hàn. Người đi dạo bộ dừng lại xem, có người tò mò tham gia chơi thử. Không ít du khách nước ngoài, dù không hiểu tiếng Việt, vẫn ngồi lại đến hết ván.

Nghệ sĩ Ưu tú Trương Tuấn Hải, Câu lạc bộ bài chòi Hải Vân, cho biết khán giả ngày càng đa dạng. Có người trẻ, có gia đình dẫn con nhỏ đến. Khách nước ngoài cũng thích, họ nhờ người đi cùng dịch lại nội dung câu hô.

Bà Trần Thị Hòa (phường Liên Chiểu) cho biết, gần như bà không bỏ buổi nào. Với bà, bài chòi là ký ức tuổi thơ. Trước đây, muốn chơi bài chòi phải vào tận Hội An, hay ra Huế. Giờ đây, ngay giữa thành phố này đã có thể được chơi bài chòi rồi.

Giữa một không gian đô thị năng động, nơi các hoạt động hiện đại diễn ra liên tục, sự hiện diện đều đặn của bài chòi tạo nên một lớp văn hóa khác, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh với cầu Rồng, rồi bất ngờ bị cuốn vào một ván bài chòi dân gian.

Ở góc độ phát triển du lịch, đó cũng là lợi thế riêng. Thành phố không chỉ có cảnh quan, mà còn giới thiệu được nếp sinh hoạt văn hóa. Di sản khi được đặt đúng chỗ, sẽ trở thành tài nguyên mềm, góp phần làm dày thêm trải nghiệm của người dân và du khách.

Đà Nẵng đang hướng tới một đô thị thông minh, sáng tạo. Nhưng một thành phố thông minh không chỉ biết ứng dụng công nghệ, mà còn biết giữ ký ức. Khi tiếng phách tre vẫn gõ nhịp bên sông Hàn, khi người trẻ còn tìm đến lớp học, bài chòi không đứng bên lề sự phát triển. Di sản sống trong lòng thành phố, như một nhịp riêng không lạc điệu.

Giữ di sản không phải để níu quá khứ, mà để quá khứ có chỗ đứng trong hiện tại và tương lai. Và khi bài chòi còn vang lên giữa ánh đèn đô thị, đó cũng là lúc Đà Nẵng cho thấy mình không chỉ lớn lên về hình hài, mà còn sâu thêm về bản sắc./.

Lê Phạm Xuân Quý

Xem thêm