An sinh

Từ rốn lũ đến vùng cao - lan tỏa tình người trong bão lũ

Thái Nguyên

Từ những chuyến đi không quản gian khó ấy, hình ảnh anh Phạm Hoài Phương và đồng đội đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái. Họ là những người “lên đường khi nước lũ dâng”, mang tình người lan tỏa giữa dông gió cuộc đời.

Anh Phạm Hoài Phương trong những chuyến đi cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ
 Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Khi thiên tai xảy ra, nhiều người vội vã di chuyển, lo bảo vệ tài sản và gia đình, nhưng có những người lại đi ngược về vùng lũ để sẻ chia phần gạo, chiếc áo, nụ cười và hy vọng cho người dân. Anh Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Hội Otofun Thái Nguyên là một trong những gương sáng như thế.

 Lên đường khi nước lũ dâng

Nhiều năm qua, anh Phạm Hoài Phương (sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố 108, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) đã lặng lẽ đồng hành cùng nhiều đoàn thiện nguyện vượt qua hàng nghìn cây số đến với những vùng rốn lũ trên khắp cả nước để cứu hộ, giúp đỡ người dân. Mỗi lần thiên tai xảy ra, dù ở miền Trung, miền núi phía Bắc hay vùng đồng bằng xa xôi, anh đều có mặt cùng những chuyến xe chở đầy hàng hóa. Cơn bão số 11 xảy ra vào đầu tháng 10/2025 là một dấu mốc không thể quên. Quê hương Thái Nguyên của anh nằm trong danh sách các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù vậy, anh vẫn quyết định lên đường cứu trợ như bao lần trước. Đoàn xe do anh phụ trách mang theo gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men, chăn màn, áo phao và nhu yếu phẩm đến tiếp tế cho người dân vùng trũng của tỉnh.

Với kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn nhiều năm, anh Phương luôn là người khảo sát tuyến đường, đánh giá mức độ ngập, xác định điểm đến và đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Nhiều chặng đường bị sạt lở, lầy lội, xe không thể di chuyển, anh cùng mọi người phải vác hàng, vượt suối, lội bộ để đưa từng món quà đến tận tay người dân.

Anh Phạm Hoài Phương trong những chuyến đi cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ
 Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Anh Phương kể lại, trong những chuyến đi cứu trợ ở các tỉnh, nhiều hình ảnh khiến anh và các thành viên trong đoàn không thể nào quên. Một xóm nhỏ bị cô lập hoàn toàn, nước ngập gần chạm mái, người già và trẻ em phải trú trên gác bếp; hay hình ảnh một cháu bé cố bơi ra để nhận sữa từ đoàn cứu trợ… “Những ánh mắt, bàn tay run rẩy giữa làn mưa lạnh khiến chúng tôi nghẹn lại, chỉ biết cố gắng nhanh hơn để mang đến cho họ chút hơi ấm tình người”, anh Phương xúc động tâm sự.

Trong hành trình đi cứu trợ của cơn bão 11 vừa rồi, anh Phương nhận được tin ngôi nhà của mình đã bị ngập sâu, toàn bộ tài sản, đồ đạc đều bị hư hỏng nặng. Mẹ già, vợ và con nhỏ đã phải xoay xở trong nước lũ giữa cảnh mất điện, mất nước khi anh đang vắng mặt. “Khi biết nhà mình cũng bị nước lũ tràn vào gây ngập sâu, tôi cũng đau xót. Tuy nhiên tôi nghĩ, có nhiều nơi người dân còn khó khăn hơn mình rất nhiều”, anh Phương chia sẻ với ánh mắt còn nặng nỗi day dứt. Không để mất mát cá nhân cản bước, ngay sau khi xử lý tạm thời hậu quả tại nhà, anh tiếp tục huy động lực lượng, quyên góp, khởi động thêm các đoàn cứu trợ tiếp theo cho các điểm bị cô lập muộn và người dân vừa thoát lũ nhưng thiếu thốn sau thiên tai. Anh không nói nhiều, không than thở, chỉ âm thầm làm. Với anh, “giúp người khác là cách để bản thân mạnh mẽ hơn trong nghịch cảnh”...

Để nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu trợ, ứng cứu thiên tai, tháng 10/2021, Hội Otofun Thái Nguyên đã thành lập Đội xe phản ứng nhanh trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh gồm 18 thành viên. Ngoài nhiệm vụ cứu hộ, đội còn tham gia vận chuyển hàng hóa trong các chương trình thiện nguyện và tuyên truyền, nâng cao ý thức giao thông cho cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Mỗi khi có khu vực bị ngập do thiên tai, lực lượng cứu hộ phải huy động nhiều đội, nhóm tham gia, nhất là các nhóm có xuồng máy, xuồng cứu sinh, trong đó có đội của anh Phương. Lần nào họ cũng làm việc nhiệt tình, không quản ngày đêm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên môn để tiếp cận mọi địa bàn nguy hiểm”.

Từ những chuyến đi không quản gian khó ấy, hình ảnh anh Phạm Hoài Phương và đồng đội đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái. Họ là những người “lên đường khi nước lũ dâng”, mang tình người lan tỏa giữa dông gió cuộc đời.

Gieo mùa Xuân giữa non cao

Không chỉ thắp lửa giữa vùng lũ, cứ mỗi dịp Tết đến, khi nhà nhà chuẩn bị đón Tết, anh Phương và các thành viên Hội Otofun Thái Nguyên lại tất bật chuẩn bị chuyến “Tết sớm” cho đồng bào vùng cao. Gần 20 năm qua, chương trình “Xuân vùng cao” đã trở thành một thương hiệu thiện nguyện của Hội tại tỉnh Thái Nguyên. Mỗi năm, chương trình lại đến với một điểm bản mới - nơi đón Tết đủ đầy còn là điều xa vời với nhiều gia đình.

Gần 20 năm qua, chương trình Xuân vùng cao đã đến với nhiều bản làng xa xôi của tỉnh Thái Nguyên
Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trong chương trình, đoàn mang theo chăn ấm, áo rét, bánh chưng, gạo nếp, đồ dùng học tập, đồ chơi cùng các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian đến với đồng bào vùng cao. Họ đến những bản heo hút, đường núi dốc đất, qua mưa gió, rét căm căm, vượt trơn trượt để trao từng phần quà, cái ôm động viên.

Một năm đặc biệt, đoàn đến xóm Na Bả, xã Phương Giao (huyện Võ Nhai cũ) - nơi có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Đoàn phải vượt 60 km đường đèo khó khăn để tiếp cận xóm. Tại đó, họ đã trao hơn 100 suất quà, gồm: chăn ấm, áo rét, bánh chưng, túi quà Tết, sách vở và tặng 2 chiếc tủ lạnh cho trường học, tổ chức múa lân, xiếc, ảo thuật, trò chơi dân gian… để đồng bào và các em nhỏ nơi rẻo cao đón Tết ấm áp. “Tôi chỉ muốn mỗi nơi mình đến, người dân bớt lạnh hơn, trẻ em bớt thiệt thòi hơn mỗi dịp Tết đến Xuân về”, anh Phương tâm sự.

Hoạt động “Xuân vùng cao” không chỉ là mảng thiện nguyện Tết mà còn góp phần kết nối cộng đồng, gắn kết hội viên, nâng cao tinh thần sẻ chia. Nhiều người ở Hà Nội hay các tỉnh phía Nam cũng được truyền cảm hứng và tham gia cùng đoàn. Trong những đêm giao lưu lửa trại, người dân và cả đoàn cùng hát, nhảy múa, kể chuyện…

Trong mỗi chuyến đi, anh Phương không chỉ cứu trợ về vật chất mà còn gieo niềm tin, hy vọng, vun đắp tình người. Anh Phương tâm sự: “Nếu vẫn còn vùng quê bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hay mảnh đất còn nhiều khó khăn, chắc chắn chúng tôi vẫn sẽ lên đường để giúp đỡ mọi người”.

Thời gian sẽ trôi qua, những cơn lũ sẽ lắng xuống, những mùa Xuân vùng cao rồi sẽ nối tiếp nhau qua đi nhưng dấu chân lặng lẽ của anh Phạm Hoài Phương trên những nẻo đường, từ miền xuôi đến rẻo cao, từ những mái nhà chìm trong lũ đến những lớp học thiếu ánh đèn sẽ còn đọng lại mãi như một tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân hậu và sự kiên cường không mỏi mệt./.


Thu Hằng - Quân Trang

Tin liên quan

Xem thêm