Xã hội

80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945 - 2025): Dòng thông tin chính thống từ Chiến khu Đ

Đồng Nai

Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã chính thức phát đi bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới. Đây là bản tin đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn quốc gia.

Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng và Việt Nam Thông tấn xã tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. 
Ảnh: TTXVN 

Ngày 12/10/1960, Thông tấn xã Giải phóng chính thức ra đời tại khu rừng Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh. Từ đây, Thông tấn xã Giải phóng đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong tiến trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quá trình hoạt động và phát triển, Thông tấn xã Giải phóng đã phải sơ tán hàng chục lần để bảo mật thông tin, tránh quân địch phát hiện, trong đó, từ 1961 - 1962, Thông tấn xã Giải phóng đặt trụ sở chính ở Chiến khu Đ (xã Mã Đà, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, Thông tấn xã Giải phóng đã phát đi nhiều bản tin chính thống quan trọng, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận thông tin.

*Dấu ấn hoạt động của Thông tấn xã Giải phóng

Đến Chiến khu Đ vào những ngày đầu tháng 9 lịch sử này, bước trên con đường bê tông lát đá, nhóm phóng viên chúng tôi nghe rừng rì rào như đang kể về những bi hùng, oanh liệt từng diễn ra nơi đây. “Đây là vùng đất thiêng”, chị Nguyễn Thị Thủy, hướng dẫn viên lâu năm của Trung tâm Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ nói.

Qua câu chuyện, chị Thủy cho biết, có hàng nghìn người lính đã vĩnh viễn nằm lại ở Chiến khu Đ, đa phần còn trẻ tuổi. Tuổi xuân, lòng quả cảm, khát vọng thống nhất đất nước và máu của họ đã thấm vào đất.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy, Trung ương Cục miền Nam đóng chân tại Chiến khu Đ từ năm 1961 - 1962. Tại đây hiện có nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ và 12 nhà bia của các ban, ngành (gọi chung là di tích). Trong đó, nhà bia Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam hoàn thành xây dựng vào năm 2014. Đây là công trình ghi lại dấu ấn hoạt động của Thông tấn xã Giải phóng thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ cứu nước. Du khách khi đến Chiến khu Đ đều thắp hương, bày tỏ lòng cảm phục với thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng. Dù ở núi rừng với điều kiện thiếu thốn, phải đảm bảo tính bảo mật nhưng những người làm báo Thông tấn xã Giải phóng vẫn tìm ra phương thức truyền tải thông tin phục vụ cách mạng và các tầng lớp nhân dân.

Nhà bia ghi rõ, tháng 10/1961, Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam. Đây là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và nhân dân miền Nam Việt Nam. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 1/2/1962, tại Chiến khu Đ, Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam đã phát thanh buổi đầu tiên. Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta; vạch trần âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, bản chất phản động của chế độ tay sai Mỹ ở miền Nam; tập hợp các tầng lớp nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ, ngụy và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Điện báo viên B8 (Thông tấn xã Giải phóng) đang thu phát tin. 
Ảnh: TTXVN

Theo nhiều người từng chiến đấu ở Chiến khu Đ, trước đây nơi này là vùng rừng rất hoang vu, hiểm trở, không có đường đi. Các đơn vị của Trung ương Cục miền Nam phải thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị địch phát hiện. Đặc biệt, Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam mỗi lần truyền, phát tin là không quân Mỹ có thể xác định được tọa độ, vị trí và cho ném bom tiêu diệt. Để vừa đảm bảo nhiệm vụ thông tin vừa bảo toàn lực lượng, bảo mật địa điểm, các cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng phải liên tục di chuyển giữa núi rừng. Những năm tháng ở Chiến khu Đ, bệnh sốt rét đã cướp đi tính mạng nhiều cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng.

Theo ông Nguyễn Minh Tân (sinh năm 1948, nguyên là điện báo viên của Đài thông tin Phân xã Thông tấn xã Giải phóng miền Đông), Chiến khu Đ là nơi đóng chân của Trung ương Cục miền Nam và Khu ủy miền Đông. Năm 1961, ông vào công tác tại Khu ủy miền Đông với nhiệm vụ làm liên lạc giữa các đơn vị. Ngày đó, do đầu não của Trung ương Cục miền Nam đều tập trung ở Chiến khu Đ nên địa điểm cụ thể của Trung ương cục miền Nam là tuyệt mật, người ngoài không thể tiếp cận. Ở Chiến khu Đ, Đài phát thanh giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng miền Nam có một đài phát thanh. Những bản tin ngày đó đóng vai trò đặc biệt quan trọng, giúp giữ liên lạc giữa các đơn vị nơi núi rừng, thông báo tình hình cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Tân cho biết, năm 1962, Trung ương Cục miền Nam chuyển về Tây Ninh, nhưng Khu ủy miền Đông (cơ quan lãnh đạo phong trào cách mạng các tỉnh miền Đông) vẫn đóng chân tại Chiến khu Đ đến năm 1967 mới giải thể. Ông Tân là điện báo viên của Đài thông tin Phân xã Thông tấn xã Giải phóng miền Đông, hằng ngày ông và đồng đội có nhiệm vụ thu nhận, phát những bản tin của Thông tấn xã Giải phóng. Trong điều kiện chiến tranh, nguồn thông tin của Thông tấn xã Giải phóng gần như là duy nhất, nhanh nhất - trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, cổ vũ tinh thần của chiến sĩ, giúp người dân tin tưởng đi theo Đảng.

*Địa chỉ đỏ giáo dục lịch sử

Du khách thắp hương nhà bia Thông tấn xã Giải phóng, tỉnh Đồng Nai. 
Ảnh: Công Phong - TTXVN

Theo ông Bùi Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ, trung bình mỗi năm Chiến khu Đ đón hơn 50.000 lượt khách tới tham quan, tưởng niệm. Chiến khu Đ có Bệnh viện k72, nơi đây tiếp nhận hầu hết cán bộ, chiến sỹ bị thương nặng trên chiến trường miền Đông; hàng nghìn người đã vĩnh viễn nằm lại nơi đây vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Do có nhiều người mất không rõ ngày, tháng, chỉ tìm được di vật nên ở Chiến khu Đ có một ngày giỗ chung các liệt sĩ, được tổ chức vào ngày 21/4 dương lịch hằng năm. Đến đây, du khách sẽ hiểu hơn về những năm tháng sống, làm việc, chiến đấu trong lòng địch của Trung ương Cục miền Nam, sự hi sinh của lực lượng cách mạng cũng như đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Giải phóng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trung ương Cục chia sẻ, Trạm Kiểm lâm Trung ương Cục ngoài nhiệm vụ bảo vệ rừng còn giữ gìn, bảo vệ các di tích. Đây là vùng đất linh thiêng, các thành viên của trạm kiểm lâm đều quen thân, gắn bó với từng gốc cây, phiến đá. Mọi người ở trạm kiểm lâm tự trồng hoa, chăm sóc cây, dọn vệ sinh tại di tích và khu vực lân cận với mong muốn sự bình yên luôn ở lại nơi này.

Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã chính thức phát đi bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử cùng danh sách thành viên Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam mới. Đây là bản tin đầu tiên của Việt Nam Thông tấn xã, đánh dấu sự ra đời của cơ quan Thông tấn quốc gia. Năm 1976, Thông tấn xã Giải phóng và Việt Nam Thông tấn xã chính thức hợp nhất thành Thông tấn xã Việt Nam. Lịch sử “80 năm Thông tấn xã Việt Nam (1945 - 2025)” ghi nhận hơn 260 liệt sĩ, nhà báo hi sinh. Có thể nói, quá trình hình thành và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam gắn với tiến trình đấu tranh cứu nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Ngày nay, Thông tấn xã Việt Nam đang không ngừng đổi mới, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo dòng tin chính thống không bao giờ ngừng chảy./.

Nguyễn Công Phong

Tin liên quan

Xem thêm