Sau gần 2 thập kỷ công tác, cô chưa một lần xin chuyển trường. Giữa muôn vàn sự lựa chọn, cơ hội được giảng dạy trong môi trường tốt hơn, cô Hạnh vẫn chọn ở lại để trao đi yêu thương.
Gần 20 năm qua, tại Trường Tình thương (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), cô giáo Đỗ Thị Hạnh miệt mài bám lớp, "gieo con chữ" cho học sinh là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hay phải tự mưu sinh từ bé. Cô đã trở thành điểm tựa tinh thần cho biết bao thế hệ học trò kém may mắn.
* Chọn ở lại để trao đi yêu thương
Năm 1988, cô Đỗ Thị Hạnh (sinh năm 1971) tốt nghiệp ngành Sư phạm tiểu học, trở về quê hương - đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận cũ) để dạy học. Sau 3 năm, cô giáo trẻ gác lại ước mơ để đi làm thêm phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Khi lấy chồng và chuyển vào Phan Thiết sinh sống, cô Hạnh trở lại nghề dạy học. Năm 2005, cô đến giảng dạy tại Trường Tình thương.
Nhớ về những ngày đầu, cô Hạnh chia sẻ: “Lúc đấy, mình là cô giáo trẻ về trường với tâm thế rất háo hức nhưng ngay sau đó tim mình lắng lại khi hỏi tên từng em, rồi lặng người khi biết có em mồ côi cả cha mẹ, có em sống cùng bà ngoại bệnh tật, có em hằng ngày phải nhặt ve chai, bán vé số để kiếm sống. Mình đã đứng lặng người thật lâu giữa căn phòng học nhỏ với những bộ bàn ghế cũ và ánh mắt vừa hồn nhiên vừa ngập ngừng của học trò”. Cô Hạnh suy nghĩ rất lâu và nhận ra nhiệm vụ không chỉ là "gieo con chữ" giúp các em biết đọc biết viết, lĩnh hội kiến thức mà còn để những đứa trẻ ấy cảm thấy được yêu thương, đón nhận, được quyền mơ ước như bạn bè. Từ khoảnh khắc đó, cô biết mình đã chọn đúng nơi để gửi gắm trái tim và tuổi trẻ.
Sau gần 2 thập kỷ công tác, cô chưa một lần xin chuyển trường. Giữa muôn vàn sự lựa chọn, cơ hội được giảng dạy trong môi trường tốt hơn, cô Hạnh vẫn chọn ở lại để trao đi yêu thương. Năm nay, cô Hạnh chủ nhiệm lớp 4 với 14 học sinh. Mỗi em là một mảnh đời đặc biệt, bước vào lớp với một câu chuyện khiến cô không thể không thương. Bạn này gầy gò, nhìn già dặn hơn tuổi vì đã sớm phải đi bán vé số. Bên kia là cậu bé hay cười nhưng là “trụ cột nhỏ” của gia đình. Bạn cuối lớp thường chậm chạp hơn bạn bè, lúc nào cũng ngập ngừng khi đọc bài, nhưng chỉ cần cô đặt tay lên vai là em lại rạng rỡ như được tiếp thêm dũng khí - cô Hạnh chia sẻ về từng hoàn cảnh của học sinh.
Mỗi ngày đến lớp, điều cô quan tâm duy nhất là: “Hôm nay, các con có đến lớp đầy đủ không?”. Trong căn phòng học nhỏ, cũ nhưng gọn gàng, các em ngồi chăm chú nghe cô giảng bài dù áo quần có lúc còn xộc xệch, tóc tai lấm lem. Cô Hạnh kiên nhẫn, cúi xuống từng bàn, chỉnh lại tư thế ngồi cho các em, thì thầm động viên những bạn đang loay hoay với bài toán hay những câu Tiếng Việt khó. Mỗi buổi học của cô thường kết thúc muộn hơn quy định. Cô nán lại bên những học sinh đọc chưa trôi chảy, làm toán chưa đúng, kèm cặp, khích lệ để các em làm tốt hơn. Sau mỗi giờ học, cô lại ngồi lắng nghe các con kể về những câu chuyện mưu sinh hằng ngày. Chỉ khi những bóng lưng nhỏ bé khuất dần giữa phố xá, cô Hạnh mới trở về nhà.
“Nhìn học trò, tôi vừa thương vừa tự hào bởi các em dù vất vả đến đâu vẫn không ngừng cố gắng để để giữ lại giấc mơ nhỏ bé của tuổi thơ. Chỉ khi nào các em còn muốn đến trường, tôi mới thấy lòng mình bình yên” - cô Hạnh tâm sự.
Dù công tác tại một ngôi trường đặc biệt với nhiều thiếu thốn, cô Hạnh vẫn không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học. Suốt gần 20 năm gắn bó, nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chiến sỹ thi đua cơ sở. Với cô Hạnh, thành tích đáng tự hào nhất lại không nằm trên những tấm giấy khen, mà chính là sự trưởng thành của học trò.
Cô Hạnh tự hào: “Các em từng ngại ngùng, chậm tiến hay có nguy cơ bỏ học giữa chừng đã biết đọc thông viết thạo, tự tin phát biểu, thậm chí vươn lên đạt học lực khá, giỏi. Mỗi em học sinh trở lại lớp sau những lần vắng mặt, mỗi ánh mắt sáng lên trong giờ học là phần thưởng lớn, mang giá trị sâu bền nhất trong suốt hành trình gieo chữ của mình”.
* Tiếp lửa nghề cho các giáo viên trẻ
Trường Tình thương được thành lập từ 1997, dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, trường thuộc sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, nay do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quản lý. Năm học 2025 - 2026, trường có 74 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Đa phần các em đều có hoàn cảnh đặc biệt. Đơn vị hiện có 3 phòng học dành cho 5 khối lớp; bố trí 3 lớp học buổi sáng và 2 lớp học buổi chiều. Nhà trường chưa có sân chơi, sân thể dục và phòng chức năng. Toàn trường có 5 giáo viên đứng lớp.
Ở Trường Tình thương, bài toán khó nhất không phải là chất lượng dạy và học mà là việc duy trì sĩ số, giữ cho em không bỏ học vì mưu sinh. Bởi học sinh ở đây có hoàn cảnh đặc biệt dẫn đến khả năng nghỉ học rất cao. Cô Nguyễn Thị Đông Phương, giáo viên Trường Tình thương chia sẻ, sự bền bỉ, tấm lòng của cô Hạnh là nguồn động lực lớn, tiếp lửa nghề cho các giáo viên trẻ vượt qua khó khăn, bám trường yêu trẻ. “Cô Hạnh là người sống tình cảm. Cô còn trích tiền lương ít ỏi để mua gạo, bánh kẹo cho các em. Nhìn cách cô sống, chúng tôi thấy nghề giáo tại nơi đặc biệt này trở nên đẹp biết bao” - cô Phương cho biết thêm.
Theo ông Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tình thương, trong một môi trường khó khăn về cơ sở vật chất và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vai trò của giáo viên rất quan trọng. Ở đây, thầy cô giáo phải theo sát năng lực từng bạn để có chương trình học và giáo án phù hợp. Vì thế, không ít giáo viên đã xin chuyển công tác. Cô Đỗ Thị Hạnh là một trong những giáo viên tận tâm nhất của trường không chỉ trong nghiệp vụ sư phạm mà còn luôn tình thương dành cho các học sinh yếu thế. Nhà trường luôn trân trọng bởi cô không chỉ là người dạy kiến thức mà còn là điểm tựa tinh thần của học sinh. Đây là tấm gương cho các giáo viên trẻ học tập, noi theo.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần. Với cô Hạnh và đồng nghiệp, các học sinh đến trường đều đặn, siêng năng học tập… chính là những món quà lớn nhất ở nơi ngôi trường đặc biệt này./.
- Từ khóa:
- Lâm Đồng
- Trường Tình thương
- học sinh
- gieo chữ



