An sinh

Đồng bào Dao dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh vươn lên thoát nghèo

Tuyên Quang

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình nuôi cá tầm dưới chân Tây Côn Lĩnh còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bàn Văn Đằng, người dân tộc Dao (thôn Mào Phìn, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang) với mô hình nuôi cá tầm của mình. 
Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, ông Bàn Văn Đằng, đồng bào dân tộc Dao, thôn Mào Phìn, xã biên giới Thanh Thủy (Tuyên Quang) đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá tầm, mang lại thu nhập ổn định. Ông còn là người có uy tín, tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, góp phần lan tỏa cách làm hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Bàn Văn Đằng nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, thôn Mào Phìn còn hoang vu, heo hút giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh. Khi đó, người dân chủ yếu sống dựa vào rừng, cuộc sống quanh năm thiếu thốn. Gia đình ông có 4 người, ở trong căn nhà tạm bợ, cuộc sống nghèo khó, cái ăn cái mặc đều chật vật. Thế nên, ông luôn trăn trở nghĩ cách để thoát nghèo.

Nhận thấy lợi thế từ nguồn nước tự nhiên trong lành và khí hậu mát mẻ của địa phương, từ năm 2006, ông mạnh dạn tìm tòi, học hỏi và vay mượn tiền để đầu tư nuôi cá tầm - mô hình còn rất mới mẻ ở vùng cao khi đó. Những ngày đầu bắt tay vào nuôi cá quả là rất khó khăn do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc chưa hoàn thiện, thế nên cá sinh trưởng chậm, thậm chí có thời điểm bị chết hàng loạt. Thị trường tiêu thụ cũng chưa ổn định, giá cả bấp bênh khiến nhiều lúc ông nản lòng.

Với ý chí của người đàn ông dân tộc Dao vốn quen chịu thương, chịu khó, ông Đằng không bỏ cuộc mà tiếp tục học hỏi qua sách báo và các mô hình khác, tự đúc rút kinh nghiệm sau mỗi vụ nuôi. Vì đã đầu tư nên ông xác định phải theo đến cùng, kiên trì, vừa làm, vừa học hỏi thêm. Sau một thời gian ông quen dần, nắm được kỹ thuật nuôi và chăm sóc, kinh nghiệm tích lũy nhiều hơn nên việc nuôi cá tầm cũng ổn định, hiệu quả hơn. Đến nay, ông Đằng đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật nuôi cá tầm. Gia đình hiện có 6 hồ nuôi, được bố trí khoa học, đảm bảo nguồn nước lưu thông liên tục. Mỗi hồ nuôi kéo dài từ 2 - 3 năm mới cho thu hoạch. Vì vậy, ông chủ động chia luân canh theo từng giai đoạn để năm nào cũng có cá xuất bán, duy trì nguồn thu ổn định.

Nhờ cách làm bài bản, cho thu nhập ổn định, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành hộ khá giả trong thôn. Hai người con của ông dù đã lập gia đình riêng nhưng vẫn thường xuyên về hỗ trợ bố chăm sóc các hồ cá, góp phần duy trì và phát triển mô hình kinh tế gia đình. Hiện gia đình ông Bàn Văn Đằng đã dựng được một ngôi nhà sàn khang trang, rộng rãi ngay dưới chân núi. Ông đang học hỏi thêm mô hình nuôi chồn hương với kỳ vọng đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là người có uy tín trong cộng đồng người Dao tại địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tận tình cho các hộ dân có nhu cầu học hỏi mô hình nuôi cá tầm.

Ông Bàn Văn Thiêu, Trưởng thôn Mào Phìn cho biết, ông Đằng là người đi đầu trong phát triển kinh tế ở thôn, đặc biệt là mô hình nuôi cá tầm. Ông rất nhiệt tình, ai đến hỏi cũng chỉ bảo cụ thể. Nhờ vậy mà nhiều hộ dân đã mạnh dạn làm theo, từng bước nâng cao thu nhập.

Sự thành công của ông Đằng cũng nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương. Trong những năm qua, xã Thanh Thủy đã tạo điều kiện về chủ trương, hỗ trợ kỹ thuật, động viên ông mở rộng quy mô sản xuất.

Ông Bàn Văn Đằng, người dân tộc Dao (xã Thanh Thủy, Tuyên Quang) giới thiệu với cán bộ xã về mô hình nuôi cá tầm của mình. 
Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy Lê Mạnh Dũng đánh giá: Mô hình nuôi cá tầm của ông Bàn Văn Đằng là một điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ một hộ nghèo nơi vùng biên, bằng sự cần cù, bền bỉ và quyết tâm không cam chịu đói nghèo, ông Bàn Văn Đằng đã vươn lên trên chính mảnh đất quê hương. Mô hình nuôi cá tầm dưới chân Tây Côn Lĩnh không chỉ mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình mà còn mở ra hướng đi thiết thực, phù hợp với điều kiện tự nhiên cho nhiều hộ dân trong vùng.

Câu chuyện của ông Đằng là minh chứng rõ nét cho ý chí vượt khó, vươn lên của người Dao ở xã biên giới Thanh Thủy. Từ thực tế đó, một hướng đi mới đã được mở ra, giúp người dân mạnh dạn khai thác lợi thế sẵn có, không ngừng học hỏi để phát triển kinh tế. Qua đó, khẳng định với quyết tâm và cách làm phù hợp, người dân vùng cao hoàn toàn có thể vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững…/.


Đức Thọ

Tin liên quan

Xem thêm