Thời sự

Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm, kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội

Từ hệ thống đường vành đai, cầu vượt sông Hồng đến mạng lưới đường sắt đô thị, các công trình trọng điểm đang từng bước định hình cấu trúc phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho Thủ đô.

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Hồng Hà thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 Vùng Thủ đô. 
Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Hà Nội từ hoàn thiện cơ chế, quy hoạch sang tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn. Từ hệ thống đường vành đai, cầu vượt sông Hồng đến mạng lưới đường sắt đô thị, các công trình trọng điểm đang từng bước định hình cấu trúc phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho Thủ đô.

Chuyển từ chuẩn bị sang triển khai đồng bộ

Phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có tính kết nối cao được Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Các dự án không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm áp lực cho khu vực nội đô mà còn đóng vai trò tổ chức lại không gian đô thị, hình thành các hành lang kinh tế và những cực tăng trưởng mới.

Theo định hướng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của thành phố Hà Nội, nhóm công trình được tập trung gồm đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; các tuyến đường sắt đô thị; hệ thống cầu lớn qua sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi; Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng các dự án đô thị, công nghệ, y tế và dân sinh cấp bách.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận hiện nay là các dự án được đặt trong tổng thể quy hoạch dài hạn, thay vì triển khai riêng lẻ theo từng công trình. Hạ tầng giao thông được coi là bộ khung để phân bố lại dân cư, phát triển các đô thị mới, kết nối các trung tâm chức năng và giảm sức ép lên khu vực nội đô lịch sử.

Chuyên đề truyền thông về các dự án trọng điểm của thành phố cũng xác định tuyến nội dung tổng quan là “xương sống”, qua đó làm rõ vai trò của các công trình hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ, y tế và dân sinh trong việc định vị các cực tăng trưởng và không gian phát triển mới của Hà Nội.

Bước chuyển này thể hiện rõ qua việc thành phố đồng thời thúc đẩy nhiều nhóm dự án có quan hệ chặt chẽ với nhau: đường vành đai tạo hành lang liên kết vùng; các cầu vượt sông mở rộng khả năng kết nối hai bờ; đường sắt đô thị đảm nhận vận tải hành khách khối lượng lớn; còn các dự án đô thị và dịch vụ hình thành những trung tâm phát triển mới dọc theo hệ thống giao thông.

Hạ tầng giao thông mở đường cho các cực tăng trưởng

Trong bức tranh hạ tầng của Hà Nội, Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Toàn tuyến dài khoảng 113,5km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài khoảng 59,2km. Dự án được định hướng giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông của Vùng Thủ đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo điều kiện kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận.

Đến cuối năm 2025, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn dự án đã cơ bản hoàn thành với khoảng 1.425,82ha trong tổng số 1.426ha cần thu hồi. Riêng trên địa bàn Hà Nội, thành phố đã hoàn thành việc di chuyển mộ, xây dựng các khu tái định cư và di chuyển hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để các nhà thầu tăng tốc thi công trong năm 2026.

Việc phát triển Vành đai 4 không chỉ nhằm tạo thêm một tuyến giao thông mới. Khi được kết nối với các tuyến hướng tâm, các cầu vượt sông và hệ thống đường địa phương, tuyến vành đai sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn ở phía Tây, phía Bắc và phía Đông Thủ đô, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa Hà Nội với Bắc Ninh, Hưng Yên và toàn Vùng Thủ đô.

Cùng với đường vành đai, hệ thống cầu vượt sông Hồng được xem là những mắt xích có ý nghĩa chiến lược. Các dự án cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát cùng các tuyến đường dẫn không chỉ bổ sung năng lực vượt sông mà còn từng bước mở rộng cấu trúc đô thị sang phía Bắc và phía Đông.

Trong đó, cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 11,5km, kết nối khu vực Tây Hồ với Đông Anh và các tuyến giao thông phía Bắc. Công trình được kỳ vọng rút ngắn hành trình giữa trung tâm Hà Nội với khu vực sân bay Nội Bài, đồng thời hỗ trợ phát triển không gian đô thị tại Đông Anh và khu vực hai bên sông Hồng.

Tháng 4/2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án cầu Tứ Liên và yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến mặt bằng và tổ chức thi công. Hoạt động kiểm tra tại công trường cho thấy thành phố đang chuyển mạnh từ chỉ đạo hành chính sang điều hành theo tiến độ thực tế, xử lý cụ thể từng vướng mắc của dự án.

Giá trị của các cây cầu vì thế không chỉ được đo bằng chiều dài hay năng lực lưu thông. Mỗi công trình còn góp phần tạo nên một hành lang phát triển mới, kết nối các khu đô thị, trung tâm dịch vụ, công nghiệp, thương mại và logistics. Khi hệ thống cầu được triển khai đồng bộ với mạng lưới đường vành đai, trục hướng tâm và đường sắt đô thị, sông Hồng sẽ không còn là ranh giới chia cắt không gian mà trở thành trục cảnh quan, văn hóa và kinh tế quan trọng của Thủ đô.

Đường sắt đô thị trở thành hạ tầng khung

Một dấu mốc nổi bật trong tháng 6/2026 là việc Hà Nội tổ chức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê. Đây được đánh giá là bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang tổ chức thực hiện các định hướng phát triển hạ tầng quy mô lớn.

Năm tuyến đường sắt đô thị được khởi công có tổng chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, gồm các tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Thành phố đặt mục tiêu từng bước kết nối các tuyến này với tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn.

Việc đầu tư đồng thời nhiều tuyến cho thấy Hà Nội đang thay đổi phương thức phát triển đường sắt đô thị, từ triển khai từng dự án riêng lẻ sang hình thành một mạng lưới có tính hệ thống. Đây là điều kiện quan trọng để nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tạo nền tảng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Theo mô hình này, các nhà ga không chỉ là điểm lên, xuống tàu mà còn có thể trở thành hạt nhân của những khu vực phát triển mới, nơi tập trung nhà ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Việc gắn đường sắt đô thị với phát triển đô thị theo định hướng TOD giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phân bố lại dân cư và tạo thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng.

Mạng lưới đường sắt đô thị được định hướng kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội với các khu vực như Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Gia Lâm và nhiều trung tâm phát triển khác. Khi hình thành, hệ thống này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển theo các hành lang Bắc - Nam, Đông - Tây, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh.

Như vậy, đường sắt đô thị không chỉ là lời giải cho bài toán đi lại. Đây còn là công cụ để Hà Nội tổ chức lại không gian, định hướng thị trường bất động sản, phát triển các khu đô thị mới và tạo ra mô hình tăng trưởng ít phụ thuộc hơn vào việc mở rộng đường bộ.

Kiến tạo không gian phát triển dài hạn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra Dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). 
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Khối lượng công việc lớn, phạm vi triển khai rộng và sự đan xen của nhiều thủ tục khiến các dự án trọng điểm luôn đứng trước những thách thức về mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, thiết kế kỹ thuật và phối hợp giữa các đơn vị. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí đủ nguồn lực mà còn phải đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành.

Theo định hướng của chuyên đề, thông tin về các dự án phải đi sâu làm rõ công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế triển khai, những khó khăn, vướng mắc và cách thành phố chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời phản ánh tinh thần điều hành “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy lãnh đạo thành phố đã tăng cường kiểm tra tại hiện trường, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền cơ sở. Những vấn đề về giải phóng mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, thiết kế hay tổ chức thi công được yêu cầu phân loại rõ, xác định đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Đối với Vành đai 4, thành phố đặt tiến độ cụ thể cho từng cấu phần của dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị và vật liệu để triển khai ngay khi có mặt bằng. Với cầu Tứ Liên và các dự án cầu vượt sông, việc kiểm tra thực địa giúp nhận diện chính xác các điểm vướng, tránh tình trạng báo cáo tiến độ chỉ dựa trên hồ sơ.

Cách điều hành này đặc biệt quan trọng bởi mỗi dự án lớn thường có mối liên hệ với nhiều công trình khác. Chậm một tuyến đường dẫn có thể làm giảm hiệu quả của cây cầu; chậm giải phóng mặt bằng tại một vị trí có thể ảnh hưởng toàn bộ dây chuyền thi công; thiếu kết nối giữa nhà ga với xe buýt và đường bộ có thể làm giảm sức hấp dẫn của đường sắt đô thị.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức triển khai đồng bộ, tránh tình trạng công trình chính hoàn thành nhưng hạ tầng kết nối chưa đáp ứng. Bên cạnh tiến độ xây dựng, thành phố cũng cần kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, hiệu quả đầu tư và khả năng khai thác lâu dài của từng dự án.

Tăng tốc các dự án trọng điểm không đồng nghĩa với chạy theo số lượng công trình. Giá trị lớn nhất của quá trình đầu tư nằm ở khả năng tạo ra một cấu trúc phát triển hợp lý hơn cho Hà Nội. Tác động của hệ thống hạ tầng mới còn thể hiện ở khả năng thu hút đầu tư và phân bố lại hoạt động kinh tế. Những khu vực trước đây gặp hạn chế về kết nối có thể trở thành các trung tâm mới về công nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị.

Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành động lực phát triển thực chất, Hà Nội cần tiếp tục bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch và đầu tư; kiểm soát phát triển đô thị dọc các tuyến giao thông; dành quỹ đất phù hợp cho không gian công cộng, hạ tầng xã hội và nhà ở; đồng thời hạn chế tình trạng phát triển nóng gây áp lực mới lên giao thông và môi trường.

Năm 2026 vì thế không chỉ là năm tăng tốc thi công. Đây còn là thời điểm Hà Nội đặt nền móng cho một mô hình phát triển mới, trong đó hạ tầng đi trước, quy hoạch dẫn dắt và các dự án trọng điểm trở thành công cụ tổ chức lại không gian Thủ đô.

Trung Nguyên

Xem thêm