Du lịch

Hành trình trải nghiệm đa dạng trên miền di sản

Tuyên Quang

Kết nối những sắc màu khác biệt ấy thành các sản phẩm hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách đang mở ra dư địa mới để Tuyên Quang đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Cảnh sắc Na Hang. 
Ảnh minh hoạ: Vũ Quang Đán - TTXVN

Sau hợp nhất, không gian du lịch Tuyên Quang được mở rộng từ miền quê cách mạng Tân Trào, hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì và miền biên cương Lũng Cú. Mỗi vùng đất mang một vẻ đẹp, một lớp trầm tích văn hóa riêng, cùng tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng trên một miền di sản.

Kết nối những sắc màu khác biệt ấy thành các sản phẩm hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách đang mở ra dư địa mới để Tuyên Quang đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

* Những miền trải nghiệm khác biệt

Dưới mái đình Tân Trào, bên cây đa cổ thụ hay trên con đường dẫn vào lán Nà Nưa, mỗi bước chân của du khách như chạm vào ký ức về những ngày chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan một quần thể di tích mà còn được trở về với cội nguồn cách mạng, hiểu thêm những quyết định có ý nghĩa vận mệnh đối với đất nước.

Từ những “địa chỉ đỏ”, du lịch Tân Trào đang mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và đời sống cộng đồng. Làng văn hóa Tân Lập với những ngôi nhà sàn của đồng bào Tày, tiếng đàn Tính, làn điệu Then, ẩm thực bản địa và các nghi lễ truyền thống giúp hành trình về nguồn có thêm chiều sâu. Những sản phẩm phục dựng như đám cưới của người Tày, rước dâu bằng mảng trên hồ Nà Nưa hay trải nghiệm làm bánh, thưởng thức các món ăn dân tộc đã đưa du khách đến gần hơn với đời sống của người dân. Sắc màu lịch sử vì thế không đứng riêng biệt mà được tiếp nối trong một không gian văn hóa đang hiện hữu hằng ngày.

Rời Tân Trào, hành trình hướng lên vùng hồ Na Hang - Lâm Bình mở ra một gam màu khác. Mặt hồ trải rộng giữa những dãy núi đá vôi, những cánh rừng nguyên sinh, thác nước và bản làng tạo nên cảnh quan hùng vĩ, yên bình. Trên hành trình bằng thuyền, du khách có thể khám phá núi Pác Tạ, Cọc Vài, thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng, hang Phia Vài và những câu chuyện dân gian gắn với từng ngọn núi, dòng thác.

Nếu vùng lòng hồ hấp dẫn bởi mặt nước và cảnh quan thì Thượng Lâm lại để lại ấn tượng bằng thung lũng rộng lớn được bao bọc bởi 99 ngọn núi. Những cánh đồng lúa, nếp nhà sàn nép dưới chân núi cùng nhịp sống bình dị của đồng bào Tày tạo nên một bức tranh mang vẻ đẹp riêng. Tại các làng du lịch cộng đồng, du khách có thể nghỉ trong nhà sàn, đạp xe qua cánh đồng, nghe hát Then, đàn Tính, thưởng thức cơm lam, cá nướng, thịt chua và cùng người dân tham gia những công việc thường ngày. Giai đoạn 2021 - 2025, Thượng Lâm đón trên 109.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 100 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 31 hộ làm homestay, 9 thuyền phục vụ du lịch. Từ một hoạt động mang tính bổ trợ, du lịch cộng đồng đang dần trở thành sinh kế, giúp người dân có thêm thu nhập ngay trên mảnh đất quê hương; đồng thời tạo động lực gìn giữ nhà sàn, tiếng nói, trang phục, ẩm thực và các làn điệu dân gian.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Lâm, địa phương xác định cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc là tài sản quý, cũng là nền tảng để phát triển du lịch bền vững. Xã tiếp tục vận động người dân chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ tại các homestay, xây dựng thêm hoạt động trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp, văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường. Điều quan trọng là phát triển du lịch cần đem lại sinh kế thiết thực cho người dân nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của bản làng.

Chị Nguyễn Thị Mai Nga (du khách đến từ Hà Nội) cho rằng, điểm hấp dẫn của vùng hồ Na Hang - Lâm Bình không chỉ nằm ở cảnh quan nguyên sơ mà còn ở cảm giác gần gũi, thư thái. Sau hành trình trên hồ, du khách có thể trở về bản, nghỉ trong những ngôi nhà sàn, trò chuyện với người dân, thưởng thức các món ăn địa phương và cảm nhận nhịp sống chậm giữa núi rừng. Những trải nghiệm ấy khiến chị muốn ở lại lâu hơn thay vì chỉ đến tham quan rồi rời đi trong ngày.

Từ miền hồ sinh thái, hành trình tiếp tục mở về phía Cao nguyên đá Đồng Văn. Những cung đường men theo sườn núi, hẻm vực sâu, đá tai mèo nối tiếp và các bản làng nằm giữa cao nguyên tạo nên một không gian khác biệt. Ở đây, đá không chỉ làm nên cảnh quan địa chất độc đáo mà còn hiện diện trong nếp nhà, hàng rào, bờ nương và đời sống của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, Pu Péo. Trên nền đá xám, màu hoa tam giác mạch, hoa cải, những mái ngói âm dương và trang phục truyền thống làm nên sức hút khó trộn lẫn. Đồng Văn là một điểm dừng quan trọng trên hành trình khám phá Cao nguyên đá. Khu phố cổ với những ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm, chợ phiên vùng cao, các lễ hội và không gian sinh hoạt văn hóa mang lại cho du khách nhiều lớp trải nghiệm. Ban ngày, du khách khám phá cảnh quan, làng bản; khi đêm xuống, phố cổ trở thành nơi gặp gỡ, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống của vùng cao nguyên. Sự kết hợp giữa di sản địa chất, kiến trúc, văn hóa và đời sống cộng đồng tạo nên giá trị riêng cho điểm đến này.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết, nằm trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, địa phương xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản và giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh và an toàn cho du khách, xã chú trọng khôi phục các hoạt động văn hóa truyền thống, xây dựng sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và ý thức của người dân trong ứng xử văn minh. Mục tiêu là để du khách không chỉ đến ngắm cảnh mà còn có lý do ở lại, tìm hiểu và quay trở lại Đồng Văn.

Từ Đồng Văn, con đường dẫn du khách đến Lũng Cú, Mèo Vạc, đèo Mã Pì Lèng và sông Nho Quế. Nếu Lũng Cú gợi lên niềm tự hào nơi địa đầu Tổ quốc thì Mã Pì Lèng mang vẻ đẹp của núi non. Những làng văn hóa du lịch như Lô Lô Chải, Nặm Đăm, Nậm Hồng hay thôn Tha lại kể câu chuyện về cách cộng đồng biến di sản thành sinh kế. Du khách nghỉ trong những ngôi nhà truyền thống, cùng người dân làm món ăn, thử trang phục, nghe kể chuyện về phong tục và tham gia các hoạt động sản xuất. Mỗi bản làng trở thành một điểm chạm văn hóa, làm cho hành trình qua miền đá không chỉ có cảnh quan mà còn có chiều sâu con người.

Ở phía Tây, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Xín Mần với sắc vàng của mùa lúa, màu xanh của những triền chè Shan tuyết và không gian văn hóa của đồng bào Dao, La Chí, Nùng, Mông. Mỗi mùa mang đến một trải nghiệm: mùa nước đổ lấp lánh trên sườn núi, mùa lúa chín trải vàng các thung lũng, mùa săn mây hay những ngày lễ hội truyền thống. Tất cả tạo nên một Tuyên Quang có thể đón khách quanh năm, nơi mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng.

* Kết nối điểm đến, kéo dài hành trình

Sự đa dạng về tài nguyên là lợi thế nổi bật nhưng cũng đặt ra bài toán kết nối. Nếu các điểm đến phát triển riêng lẻ, du khách có thể chỉ dừng lại ở một vài địa danh quen thuộc. Khi được xây dựng thành các tuyến liên hoàn, mỗi sắc màu sẽ bổ sung cho nhau, giúp hành trình phong phú hơn: từ du lịch lịch sử Tân Trào đến sinh thái Na Hang - Lâm Bình; từ trải nghiệm đô thị, lễ hội đến khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn; từ miền biên cương Lũng Cú đến ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Năm 2025, Tuyên Quang đón khoảng 3,9 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 540.000 lượt khách quốc tế, tổng chi tiêu của khách du lịch đạt trên 10.600 tỷ đồng. Trong 7 tháng của năm 2026, tỉnh đón 2.443.354 lượt du khách; trong đó có 464.420 lượt khách quốc tế, khách nội địa 1.978.934 lượt người (tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2025, đạt 60 % kế hoạch năm). Tổng chi tiêu khách du lịch trên địa bàn ước đạt 6.821,1 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ của điểm đến; đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển từ tăng số lượng khách sang nâng cao chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú và giá trị chi tiêu.

Một trong những dư địa lớn là phát triển các tuyến kết nối nội tỉnh và liên vùng. Tuyên Quang có thể hình thành những hành trình theo chủ đề như “Từ Thủ đô Khu giải phóng đến địa đầu Tổ quốc”, “Một hành trình qua những miền di sản”, “Từ lòng hồ đến cao nguyên đá” hay các tuyến trải nghiệm mùa vàng, chè Shan tuyết, chợ phiên và văn hóa cộng đồng. Khi các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và địa phương cùng tham gia, du khách có thể lựa chọn hành trình từ vài ngày đến một tuần thay vì tham quan đơn lẻ.

Tuyên Quang hiện có 9 sản phẩm du lịch cộng đồng được công nhận OCOP. Tuy nhiên, các sản phẩm mới đạt 3 sao, chưa có sản phẩm đạt 4 sao. Thực tế này cho thấy dư địa nâng cấp các làng du lịch còn rất lớn. Việc chuẩn hóa chất lượng phòng nghỉ, vệ sinh, ẩm thực, kỹ năng đón khách, thuyết minh, nhận diện thương hiệu và đặt dịch vụ trực tuyến sẽ giúp những bản làng giàu bản sắc tiếp cận thị trường rộng hơn. Phát triển du lịch cũng cần gắn với sản phẩm OCOP, nông sản và làng nghề để mỗi chuyến đi tạo thêm đầu ra cho hàng hóa địa phương.

Ông Nguyễn Trung Ngọc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, lợi thế không còn chỉ nằm ở cảnh quan đẹp mà phải là trải nghiệm khác biệt. Tỉnh đang tập trung xây dựng bản sắc cho từng tuyến, từng điểm đến; đẩy mạnh số hóa thông tin, tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch và doanh nghiệp lữ hành; đồng thời đào tạo nhân lực, chuẩn hóa dịch vụ du lịch cộng đồng. Mục tiêu là biến sự đa dạng về tài nguyên thành những sản phẩm có chất lượng, đưa du khách đi sâu hơn vào đời sống văn hóa và kéo dài hành trình khám phá Tuyên Quang.

Khi những miền di sản được kết nối với nhau bằng các sản phẩm đặc trưng, dịch vụ chuyên nghiệp và sự tham gia thực chất của cộng đồng, khoảng cách giữa các điểm đến không còn chỉ được đo bằng những cung đường. Đó sẽ là một hành trình liền mạch, nơi du khách đi qua nhiều cảnh sắc, gặp gỡ nhiều cộng đồng và mang về những ký ức khác nhau về một Tuyên Quang rộng mở, giàu bản sắc và luôn có thêm điều mới mẻ để khám phá./.

Minh Tâm

Tin liên quan

Xem thêm