Văn hóa

Hồi sinh làng nghề truyền thống: Bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế bền vững

Lâm Đồng

Các làng nghề vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng đang từng bước hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa bản địa và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Mỗi ngày, mỗi lò ở làng bánh tráng Phú Long sản xuất từ 500 - 700 bánh tráng cung ứng ra thị trường. 
Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Không chỉ nổi tiếng với Mũi Né - “thủ đô resort” cùng những bãi biển trong xanh, đầy nắng, vùng ven biển tỉnh Lâm Đồng còn gây ấn tượng bởi bề dầy văn hóa, đặc biệt là các làng nghề thủ công truyền thống. Những sản phẩm đặc trưng như gốm Chăm mộc mạc, nước mắm Phan Thiết đậm đà, bánh tráng dẻo thơm hay thổ cẩm rực rỡ sắc màu… đều mang đậm dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc.

Các làng nghề này đang từng bước hồi sinh và phát triển mạnh mẽ. Không chỉ tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, các làng nghề còn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần quảng bá văn hóa bản địa và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

*Nơi lưu giữ hương vị bánh tráng truyền thống

Sản xuất bánh tráng tại Làng nghề bánh tráng Phú Long, phường Hàm Thắng (Lâm Đồng). 
Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Phú Long là một trong những cái nôi nổi tiếng của nghề làm bánh tráng ở Lâm Đồng. Những người lớn tuổi ở đây không ai nhớ chính xác nghề này có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã được lưu giữ và tồn tại hàng trăm năm, nức tiếng gần xa. Đến Phú Long, không khó để bắt gặp những hàng dài vỉ bánh tráng được phơi khắp sân nhà, tường rào, trên nóc nhà và các lối đi. Dù cũng được làm từ bột gạo như bánh tráng ở nhiều vùng khác, bánh tráng Phú Long vẫn có hương vị đặc biệt, chứa đựng cả sự chịu thương, chịu khó của những người phụ nữ tảo tần sớm hôm.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề bánh tráng, bà Nguyễn Thị Tùng, khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng được mẹ truyền nghề từ năm 19 tuổi. Đến nay, bà đã đứng bếp được hơn 30 năm. Cứ đều đặn mỗi ngày từ 3 giờ sáng đến 15 giờ chiều, bà Tùng cùng ba nhân công khác tất bật với các công đoạn như xay bột, quạt lửa, tráng bánh, phơi bánh. Vất vả là thế nhưng nghề đã giúp gia đình bà có cuộc sống ổn định.

“Công việc cực lắm, ngày nào cũng dính bột, khói than, rồi phơi nắng, canh mưa... Nhưng lạ lắm, mỗi lần nhìn thấy bánh chín giòn, được khách hàng khen ngon, tôi lại thấy vui trong lòng. Làm nghề này cực, nhưng đó cũng là cái nghề nuôi sống cả gia đình, gắn bó bao đời. Vậy nên, dù sớm khuya vất vả, tôi vẫn yêu nghề và tự hào vì giữ được hương vị truyền thống của quê mình”, bà Tùng chia sẻ.

Theo bà Tùng, để có được chiếc bánh đạt chất lượng, pha bột là khâu quan trọng nhất và từng gia đình sẽ có những bí quyết riêng. Tuy nhiên, khâu trải bánh, phơi bánh, trở bánh đều quan trọng. Bánh tráng Phú Long được biết đến với nhiều loại như bánh tráng dày để nướng phồng, bánh tráng cuốn chả chiên… nhưng loại được ưa chuộng nhất vẫn là bánh mỏng dẻo. Đây là món ăn không thể thiếu của người dân địa phương trong những ngày lễ, Tết cũng như trong bữa cơm hằng ngày. Những năm gần đây, nhờ cải thiện về mẫu mã, đa dạng chủng loại, bánh tráng Phú Long được thị trường các tỉnh lân cận ưa chuộng, sức tiêu thụ cũng mạnh hơn.

Du khách tham quan Làng nghề bánh tráng Phú Long (Lâm Đồng). 
Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thắm, Khu phố Phú Thành, phường Hàm Thắng cho biết: Vào ngày bình thường, mỗi ngày gia đình tráng 700 bánh nhưng vào ngày Tết số lượng có thể tăng từ 1.000 đến 1.500 bánh để đáp ứng các đơn đặt hàng. Bánh tráng chủ yếu được tiêu thụ ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông và miền Trung…

“Nguyên vật liệu tăng cao, dù không làm giàu nhưng nghề bánh tráng cũng có thu nhập, trang trải phần nào trong cuộc sống”, chị Thắm chia sẻ.

Đóng gói bánh tráng tại một cơ sở đóng gói tại Làng bánh tráng Phú Long. 
Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hàm Thắng cho biết: Làng bánh tráng Phú Long còn khoảng 40 lò bánh tráng truyền thống. Địa phương đang phối hợp với ngành chức năng gắn kết làng nghề với phát triển các tour, tuyến du lịch để quảng bá sản phẩm truyền thống đến du khách tham quan, trải nghiệm, giúp các hộ gia đình có thêm thu nhập, bảo tồn nghề bánh tráng thủ công và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

*Nghệ thuật thủ công giữa đời sống hiện đại

Những nghệ nhân trình diễn kỹ thuật làm gốm tại Nhà trưng bày văn hóa của người Chăm tại thôn Bình Đức, xã Bắc Bình. 
Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Nằm yên bình giữa vùng đất Bắc Bình, làng gốm Chăm Bình Đức là nơi lưu giữ trọn vẹn tinh hoa của một nghề thủ công truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm. Hơn thế, nơi đây đã và đang trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai yêu văn hóa, đam mê trải nghiệm. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những sản phẩm gốm mộc mạc, độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm, mà còn có cơ hội trải nghiệm quy trình làm gốm hoàn toàn thủ công từ nắn đất, tạo hình đến nung gốm bằng củi. Giao lưu với nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện làng nghề, cảm nhận nhịp sống bình dị… tất cả tạo nên một hành trình sâu sắc, đưa du khách chạm tay vào hồn cốt của một di sản văn hóa sống động giữa đời thường.

Anh Lê Quý, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Khi đặt chân đến làng gốm Chăm Bình Đức, anh không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước một không gian mộc mạc, bình yên; ấn tượng trước cách làm gốm mỹ nghệ hoàn toàn bằng tay, bằng cảm giác và kinh nghiệm nhưng sản phẩm rất có hồn.

Gốm Chăm mang nét đặc trưng hiếm có với kỹ thuật làm gốm hoàn toàn thủ công: không dùng bàn xoay, các nghệ nhân nắn bằng tay, tạo hình dựa trên cảm nhận và sự khéo léo. Gốm được nung bằng củi trên lửa trần, tạo nên màu sắc tự nhiên, mộc mạc, đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Hoa văn trang trí trên từng sản phẩm phản ánh đời sống, tín ngưỡng và tâm hồn của người Chăm, khiến mỗi món gốm không chỉ là vật dụng mà còn là tác phẩm nghệ thuật dân gian độc đáo, giàu giá trị văn hóa và lịch sử.

Tạo hình là kỹ thuật độc đáo của nghề làm gốm Chăm. 
Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Nghệ nhân Nguyễn Thị Mai, thôn Bình Đức, xã Bắc Bình cho biết: Từ khi Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, làng gốm như có sức sống mới. Mọi người biết đến gốm Chăm nhiều hơn, du khách tìm về nhiều hơn, nhờ đó việc tiêu thụ sản phẩm cũng tăng mạnh. Có thu nhập ổn định, người dân có động lực bám nghề.

Làng gốm Bình Đức hiện có 43 hộ với hơn 60 người còn duy trì nghề làm gốm Chăm thường xuyên; khoảng 60 hộ làm theo thời vụ, những lúc cao điểm lễ hội, Tết.

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng bảo tồn và phát triển làng nghề, nhất là gắn với du lịch nhằm quảng bá sản phẩm và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Một số làng nghề như: Làng nghề bánh tráng Phú Long (phường Hàm Thắng), làng nghề bánh tráng Chợ Lầu và làng gốm Gọ - Bình Đức (xã Bắc Bình)… đang hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định đời sống người dân và giữ gìn bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, một số làng nghề vẫn đối mặt với khó khăn như sản phẩm thiếu sức cạnh tranh, thiết bị lạc hậu, nguy cơ mai một do người dân không còn mặn mà với nghề… Để giải quyết khó khăn cho các làng nghề, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, quy hoạch lại các làng nghề, đồng thời hỗ trợ hạ tầng, ứng dụng công nghệ, số hóa công tác quản lý và kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các biện pháp này nhằm phát triển làng nghề một cách bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và thích ứng với biến đổi khí hậu./.

 

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Xem thêm