Hội nhập

Nâng tầm đối ngoại: Biến sức mạnh của thời đại thành sức mạnh dân tộc

Với những thay đổi mang tính thời đại, Đại hội XIV của Đảng đã chính thức xác định đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là những trụ cột trọng yếu của đất nước.

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trước cửa Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 
Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đưa ra một quyết sách mang tính lịch sử, đó là: Nâng tầm đối ngoại trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", đặt ngang hàng với quốc phòng và an ninh. Đây không chỉ là bước chuyển mình về tư duy chiến lược mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để kiến tạo vị thế mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bước chuyển tư duy

Trong bối cảnh thế giới được nhận định là "biến động nhất trong nhiều năm trở lại đây" với những thay đổi mang tính thời đại, Đại hội XIV của Đảng đã chính thức xác định đối ngoại cùng với quốc phòng và an ninh là những trụ cột trọng yếu của đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. 
Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Đánh giá về bước ngoặt này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định đây là sự phản ánh sinh động và kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập". Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, yêu cầu thực tiễn đã đòi hỏi một sự nâng tầm quyết liệt hơn.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung giải thích rõ nội hàm của khái niệm mới: “Trọng yếu, thường xuyên” được hiểu là công việc có tầm quan trọng hàng đầu, liên quan đến sự tồn vong, an nguy, thịnh suy của đất nước... và nay là góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Với nhận thức đó, đối ngoại không còn là nhiệm vụ riêng của Bộ Ngoại giao mà là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ về đường lối đối ngoại theo Đại hội XIV của Đảng. 
Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Điểm nhấn quan trọng nhất trong tư duy chiến lược đối ngoại mới chính là sự kết hợp chặt chẽ, tạo thành thế chân kiềng vững chắc giữa Đối ngoại - Quốc phòng - An ninh. Chia sẻ về quyết sách này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, một nhà ngoại giao kỳ cựu với 40 năm công tác, không giấu được sự xúc động: "Là người có 40 năm công tác trong ngành ngoại giao thì với tôi, đây là một tin rất vui... Việc này, chúng tôi cũng đã trăn trở mong muốn từ rất lâu rồi". Ông nhận định sự gắn kết giữa ba trụ cột thành một "binh chủng hợp thành" là xu thế tất yếu và vô cùng quan trọng .

Phân tích sâu hơn về ý nghĩa chiến lược của sự phối hợp này, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định đây là một "tầm nhìn chiến lược" của Đảng và Nhà nước trước những yêu cầu khách quan của tình hình thế giới. Ông nhấn mạnh: "Nếu xử lý không khéo một vấn đề đối ngoại trong quan hệ với các nước là có thể tạo ra những rủi ro với an ninh quốc phòng và môi trường xung quanh của chúng ta".

Chính vì tính chất liên quan mật thiết đó, Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng ba lực lượng này phải có sự thống nhất cao độ từ đánh giá tình hình, tham mưu chiến lược đến triển khai lực lượng. Ông ví sự phối hợp này phải hoạt động như một "bộ tham mưu chiến lược lẫn bộ tham mưu tác chiến" của cả ba lực lượng trong công tác bảo vệ và phát triển đất nước. Nếu phối hợp tốt, sức mạnh và vị thế của đất nước sẽ được "nhân lên gấp bội".

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. 
Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Ngay trước thềm Đại hội XIV, ngày 6/12/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao, tạo nên cơ chế thống nhất để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, "giữ nước từ khi nước chưa nguy". Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mối quan hệ phối hợp giữa Công an – Quân đội – Ngoại giao hết sức tự nhiên, có tính “cộng sinh chiến lược” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong giai đoạn cách mạng mới, yêu cầu nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Ngoại giao đặt ra hết sức cấp thiết, góp phần tạo động lực, sức mạnh mới đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội, huy động cao nhất mọi nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, 3 mục tiêu chiến lực của Đảng “hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân” và mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. 
Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tiên phong mở đường

Nếu trong thời chiến, quân sự là mặt trận hàng đầu, thì trong thời bình, ngoại giao mang sứ mệnh là "người lính tiên phong". Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên cho rằng, trong thời bình ngoại giao đi trước để chúng ta tạo được một cơ nền hòa bình vững chắc để bảo vệ đất nước từ sớm từ xa. Ông nhấn mạnh, các "quyết định chính trị" mở đường cho hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật đều bắt đầu từ ngoại giao và "ngoại giao luôn luôn phải đi tiên phong".

Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên.
Ảnh: Việt Đức - TTXVN

Minh chứng rõ nét nhất cho vai trò này là những thành tựu rực rỡ của năm 2025. Việt Nam đã chủ động vượt qua những "cơn gió ngược" của tình hình thế giới để kiến tạo vị thế mới. Chúng ta đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số đối tác có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên thành 42 nước, bao gồm tất cả các nước lớn và cả Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mới đây, ngay đầu năm 2026, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã nâng cấp quan hệ hợp tác lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Việt Nam là nước đầu tiên trong ASEAN có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất.


Theo Đại sứ Phạm Quang Vinh, việc Việt Nam xây dựng xung quanh mình mạng lưới các đối tác toàn diện, nhất là đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước lớn sẽ tạo ra "vành đai an ninh" bảo vệ đất nước. Đại sứ cũng phân tích,  "vành đai an ninh" này không chỉ nằm ở số lượng đối tác mà còn ở việc tạo ra không gian rộng lớn hơn và môi trường tin cậy hơn cho phát triển. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự mở rộng chiến lược sang cả Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông.

Khi lợi ích của các cường quốc và cộng đồng quốc tế đan xen với lợi ích của Việt Nam thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đối tác chiến lược, đó chính là "lá chắn" vững chắc nhất. Đại sứ Phạm Quang Vinh nhận định: "Ngày nay thế giới không chỉ tùy thuộc vào một vấn đề an ninh kinh tế, nếu chúng ta nhìn sâu vào thì nó cũng hàm ý của an ninh, quốc phòng và an ninh quốc gia".

Huy động nguồn lực và bản lĩnh "tự lực tự cường"

Việc nâng tầm đối ngoại lên mức "trọng yếu, thường xuyên" đồng nghĩa với việc Đảng và Nhà nước cam kết dành những nguồn lực tương xứng. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng tin tưởng: "Bây giờ đặt đối ngoại trọng yếu thường xuyên thì nhà nước sẽ tạo những điều kiện về nguồn lực, kể cả nguồn lực về tài chính, nguồn lực về con người tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn".

Một bước đột phá về thể chế đã được thực hiện với việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 250/2025/QH15 về cơ chế đặc thù nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết đây là chìa khóa để "tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế và nguồn lực", cho phép xây dựng và huy động nhân lực chất lượng cao.

Nhấn mạnh hội nhập sâu rộng không có nghĩa là đánh mất mình; bài học về "tự lực, tự cường" được nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên đặc biệt nhấn mạnh như một nguyên tắc cốt lõi: "Càng hợp tác với quốc tế bao nhiêu, chúng ta lại phải càng đẩy mạnh tự lực tự cường lên bấy nhiêu". Ông lý giải, vị thế quốc tế của Việt Nam hiện nay có được chính là nhờ chúng ta "đứng trên hai chân của chúng ta chứ chúng ta không mượn của người khác".

Sự tự lực tự cường được thể hiện qua kết quả kinh tế ấn tượng. Năm 2025 ghi dấu một bước phát triển vượt bậc của hoạt động xuất, nhập khẩu Việt Nam khi tổng kim ngạch đạt 930,05 tỷ USD, xác lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Kết quả này phản ánh rõ nét thương mại toàn cầu đang dần phục hồi, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và thế giới.

Nhìn về tương lai với tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, một số chuyên gia cho rằng, đối ngoại Việt Nam đang đứng trước "thời cơ vàng" chưa từng có. Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên nhắn nhủ thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại hậu bối: "Đây là thời cơ vàng, thời cơ có một không hai... cán bộ ngoại giao phải khẳng định mình là một chiến sĩ trên tuyến đầu đối ngoại".

Ngành ngoại giao sẽ tập trung vào việc tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, đặc biệt là ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ - những động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Mục tiêu là đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như lời Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, chúng ta phấn đấu để nước ta được "sánh vai các cường quốc năm châu" như Bác Hồ hằng mong mỏi.

Quyết sách của Đại hội XIV nâng tầm đối ngoại là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Trên hành trình vươn ra biển lớn, Việt Nam không chỉ sẵn sàng thích ứng mà còn chủ động kiến tạo, biến sức mạnh của thời đại thành sức mạnh dân tộc, giữ vững non sông gấm vóc từ sớm, từ xa, vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng./.


Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm