An sinh

Người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai mong mỏi sớm có những cây cầu mới

Nghệ An

Giữa bộn bề khó khăn, nhất là nỗi lo an toàn, người dân nơi đây đang mong mỏi cây cầu mới để tái thiết cuộc sống, kết nối lại nhịp phát triển.

Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều cây cầu dân sinh, đẩy hàng ngàn người dân và học sinh ở các xã miền núi Nghệ An vào cảnh cô lập, mạo hiểm sinh mạng trên những chuyến đò ngang sông. 
Ảnh: Bích Huệ -TTXVN

Trận lũ lịch sử đã cuốn trôi nhiều cây cầu dân sinh, hàng ngàn người dân và học sinh ở các xã miền núi Nghệ An bị cô lập, mạo hiểm sinh mạng trên những chuyến đò ngang. Giữa bộn bề khó khăn, nhất là nỗi lo an toàn, người dân nơi đây đang mong mỏi cây cầu mới để tái thiết cuộc sống, kết nối lại nhịp phát triển.

Chông chênh những chuyến đò

Trận lũ vừa qua khiến nhiều cầu treo, cầu dân sinh bắc qua sông Lam, sông Nậm Nơn tại các xã Tương Dương, Mỹ Lý, Nhôn Mai...bị nước lũ cuốn trôi hoặc đứt gãy khiến các bản làng bị cô lập hoàn toàn. Hàng ngàn người dân và học sinh phải đi lại bằng đò, không đảm bảo an toàn.

Từ sau trận lũ, hình ảnh quen thuộc ở đây là người dân, đặc biệt học sinh phải chông chênh trên những chuyến đò sang sông. Đời sống người dân ở 4 bản Chắn, Mác, Lau và Nhẵn bị chia cắt từ cuối tháng 7, sau khi hai cây cầu treo ở bản Chắn, bản Lau bị lũ cuốn trôi. Để qua sông, người dân phải chờ đợi, mất nhiều thời gian.

Chị Vi Thị Xoan, một người dân ở bản Chắn, xã Tương Dương, có hai cháu học tiểu học và mầm non, mỗi sáng phải qua lại bốn lượt đò. 
Ảnh: Bích Huệ- TTXVN

Nỗi lo về an toàn tính mạng luôn thường trực mỗi ngày. Chị Vi Thị Xoan, người dân ở bản Chắn, xã Tương Dương có hai con học tiểu học và mầm non, mỗi sáng phải qua lại 4 lượt đò. Trời nắng thì đỡ, chứ mưa là bất an. Mỗi lần cho con đi học, lòng chị như lửa đốt. Con sông này hiền hòa là thế nhưng khi nước lớn rất hung dữ. Không còn cầu, người dân buộc phải đi đò nhỏ, nhiều khi chao đảo giữa dòng khiến mọi người lo sợ.

Ông Lô Văn Sen, bản Nhẵn, xã Tương Dương cho biết, từ sau lũ, các cháu không thể đi học như trước là sáng đi trưa về mà phải ở lại nhà người thân gần trường vì việc đi lại quá vất vả và không đảm bảo an toàn.

Anh Lô Văn Chuân, người được xã Tương Dương thuê để chèo đò miễn phí đưa người dân 4 bản Chắn, Mác, Lau và Nhẵn qua sông Lam luôn thường trực nỗi lo an toàn. Anh cho biết, dù đò đăng ký có thể chở tối đa 12 người nhưng anh hiếm khi chở đủ khách vì sợ nguy hiểm, nhất là khi khó dự đoán được dòng chảy.

Việc học của học sinh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Em Lữ An Kỳ, lớp 9C, Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạch Giám cho biết, từ đầu năm đến nay, em phải nghỉ 4-5 lần vì nước sông lên cao, đò không qua được.

Không chỉ có Tương Dương, sau bão số 3, toàn bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cùng cây cầu Yên Hòa - tuyến đường duy nhất đến trường của học sinh các bản Cha Nga, Nhọt Lợt, Yên Hòa, Peng Pèng đều bị nước cuốn. Học sinh phải học tạm ở điểm trường lẻ trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Không có cầu cũng khiến nhịp sống, kinh tế của bà con Tương Dương và nhiều vùng lũ khác gần như đình trệ. Giao thương bế tắc, các sản vật như lúa, ngô, sắn... làm ra không thể vận chuyển ra ngoài để bán. Thương lái không vào sâu vì đường sá bị chia cắt, chi phí vận chuyển tăng cao. Hàng hóa thiết yếu từ trung tâm cũng khó đưa vào, dẫn đến khan hiếm cục bộ và giá leo thang. Khó khăn y tế cũng là mối lo lớn khi những trường hợp cấp cứu khẩn cấp không thể kịp thời đưa đến bệnh viện ở trung tâm, đe dọa trực tiếp tới tính mạng người bệnh.

Hy vọng về “nhịp nối bờ vui”

Việc di chuyển bằng đò ngang qua sông Lam của học sinh được chính quyền xã Tương Dương chi trả miễn phí.
 Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Trước những khó khăn trên, chính quyền địa phương và các nhà trường nỗ lực tìm mọi giải pháp "tình thế" để duy trì cuộc sống, việc học của học sinh. Việc di chuyển bằng đò ngang qua sông Lam được chính quyền xã Tương Dương chi trả và hoàn toàn miễn phí cho người dân. Tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Thạch Giám, Ban giám hiệu quyết định tổ chức bán trú tạm thời cho 75 học sinh có nhà ở bên kia sông.

Thầy Hà Huy Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giải pháp này giúp học sinh yên tâm học tập, dù đang phải sử dụng nhà thực hành làm nơi nghỉ trưa và bàn ghế đi mượn, cắt cử giáo viên trực bán trú trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường nhận được sự hỗ trợ từ một tổ chức thiện nguyện Hà Nội chi trả 20.000 đồng/suất cơm, giúp giảm gánh nặng cho phụ huynh.

Về lâu dài, nhà trường mong sớm có cầu để phụ huynh, học sinh yên tâm đến trường. Ngành Giáo dục và chính quyền địa phương cần có giải pháp để tổ chức bán trú cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám, do có hơn 100 học sinh từ 4 bản bên kia sông nên nhà trường tận dụng lại các phòng học cũ bỏ không 2 năm để mở thêm điểm trường lẻ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại bản Chắn, giúp 85 em duy trì việc học ổn định.

Từ sau trận lũ, hình ảnh quen thuộc nơi đây là cảnh người dân, đặc biệt là các em học sinh, phải chông chênh trên những chuyến đò sang sông.
 Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Tuy nhiên, vẫn còn 22 em hàng ngày phải qua sông để học ở điểm trường chính vì bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà không có người đưa đón.

Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khó khăn hiện nay là đường đi giữa 4 bản khá xa, thường xuyên bị sạt lở nên giải pháp lâu dài vẫn là tổ chức bán trú cho học sinh.

Tại xã Lượng Minh, Công an xã hỗ trợ hàng trăm học sinh qua sông đến trường an toàn do cầu treo Xốp Mạt bị lũ cuốn trôi.

Ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý, hiện giáo viên chỉ dạy được 19-22 tiết/tuần thay vì 32 tiết như quy định. Riêng điểm trường Cha Nga chưa có điện nên học sinh không được học Tiếng Anh và Tin học.

Thầy Trần Đình Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bày tỏ, mong mỏi lớn nhất của nhà trường và người dân địa phương đó là sớm làm lại cây cầu treo như cũ hoặc làm cầu tạm để người dân đi lại thuận lợi. Khi đó, nhà trường có thể đưa toàn bộ học sinh từ lớp 3 trở lên ở các điểm trường lẻ và tất cả học sinh ở điểm trường Cha Nga về học điểm trường chính, bán trú tại trường để kịp theo kịp chương trình học mới.

Ngành Giáo dục và chính quyền địa phương cần có giải pháp để tổ chức bán trú cho học sinh vùng lũ. 
Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Mong ước lớn nhất của người dân Tương Dương, Nhôn Mai, Mỹ Lý và các xã vùng bị ảnh hưởng thiên tai lúc này là có những cây cầu. “Chúng tôi chỉ mong Nhà nước, các cấp có thẩm quyền quan tâm, sớm có phương án đầu tư xây dựng lại những cây cầu đã bị lũ cuốn. Một cây cầu lúc này không chỉ là công trình giao thông mà còn là cứu cánh, niềm tin của cả một bản làng”, ông Kha Văn Bình ở bản Mác, xã Tương Dương bày tỏ.

Ông Kha Văn Lập, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho hay, một cây cầu kiên cố sẽ mang lại nhiều thay đổi lớn, mở đường cho hàng hóa lưu thông, giúp bà con bán được nông sản với giá tốt hơn, có thu nhập ổn định hơn. Các em nhỏ được an toàn đến trường, yên tâm học tập. Khi giao thông được kết nối, hoạt động kinh tế, dịch vụ sẽ hồi sinh, đời sống người dân mới có thể được ổn định bền vững.

Việc xây dựng lại những cây cầu không chỉ là giải quyết bài toán giao thông mà còn là hành động cụ thể nhất để kết nối niềm tin, mở ra một con đường phát triển bền vững cho đồng bào vùng bỉ ảnh hưởng thiên tai. Muốn vậy cần sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ, với một lộ trình rõ ràng và nguồn vốn ổn định để những cây cầu mới có thể sớm mọc lên, biến hy vọng thành hiện thực./.


Bích Huệ

Tin liên quan

Xem thêm