Ở nhiều buôn làng của tỉnh Gia Lai, cồng chiêng không chỉ được gìn giữ bởi các nghệ nhân cao tuổi mà đang được tiếp nối mạnh mẽ bởi lớp thanh niên – những người chủ động học hỏi, thực hành và trao truyền di sản ngay trong đời sống cộng đồng.
Cồng chiêng ngày nay không chỉ ngân vang trong các lễ hội, mà đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống đương đại. Từ buôn làng đến không gian cộng đồng, từ sinh hoạt văn hóa truyền thống đến các mô hình du lịch trải nghiệm, thế hệ trẻ đang trở thành lực lượng nòng cốt tiếp nối mạch nguồn di sản, gìn giữ và lan tỏa giá trị cồng chiêng Tây Nguyên.
*Khi người trẻ tiếp nối mạch nguồn cồng chiêng
Ở nhiều buôn làng của tỉnh Gia Lai, cồng chiêng không chỉ được gìn giữ bởi các nghệ nhân cao tuổi mà đang được tiếp nối mạnh mẽ bởi lớp thanh niên – những người chủ động học hỏi, thực hành và trao truyền di sản ngay trong đời sống cộng đồng. Tại làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, Câu lạc bộ Cồng chiêng với hơn 30 đoàn viên, thanh niên duy trì sinh hoạt định kỳ tại nhà rông. Các buổi tập không chỉ rèn luyện kỹ năng diễn tấu, mà còn gắn với việc truyền dạy cho thiếu nhi ý nghĩa văn hóa của từng bài chiêng, từng nhịp xoang, qua đó nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ di sản từ sớm.
Anh Hying, 21 tuổi, thành viên Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Kon Sơ Lăl, cho biết việc gắn bó với cồng chiêng từ nhỏ giúp người trẻ hiểu sâu hơn về cội nguồn của buôn làng và ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống. “Khi được học đánh chiêng và truyền lại cho các em nhỏ, em thấy văn hóa của làng vẫn đang tiếp tục sống”, Hying chia sẻ.
Cùng với Kon Sơ Lăl, làng Krái ra mắt Câu lạc bộ Cồng chiêng với 45 thành viên, trong đó lực lượng nòng cốt là thanh niên. Câu lạc bộ tổ chức tập luyện thường xuyên, kết hợp truyền dạy cồng chiêng và múa xoang cho thế hệ trẻ, đồng thời tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa ở địa phương, tạo thêm không gian để di sản được thực hành trong đời sống buôn làng.
Theo bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, việc duy trì các câu lạc bộ cồng chiêng tại cơ sở là cách làm thiết thực để di sản được “sống” trong cộng đồng. Khi thanh niên trực tiếp tham gia tập luyện, truyền dạy và biểu diễn, cồng chiêng không chỉ được bảo tồn về hình thức mà còn được trao truyền bền vững giữa các thế hệ.
*Từ không gian buôn làng đến những sân khấu rộng mở
Từ các ngày hội truyền thống, những đội chiêng trẻ ở Gia Lai ngày càng tự tin bước ra không gian công cộng, tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Qua mỗi lần trình diễn, người trẻ không chỉ thể hiện kỹ năng diễn tấu mà còn mang theo câu chuyện văn hóa của buôn làng mình đến với công chúng.
Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, dàn nhạc dân tộc thiểu số làng Roh, phường Pleiku luôn để lại dấu ấn đậm nét. Trong không gian lễ hội, tiếng chiêng hòa quyện cùng đàn t’rưng, đàn pút, ting ning… tạo nên tổng thể âm nhạc giàu bản sắc, thu hút đông đảo khán giả và góp phần làm sống động không gian văn hóa truyền thống.
Nghệ nhân Siu Thưm, đội trưởng ban nhạc dân tộc làng Roh, cho biết để tạo nên một dàn nhạc hay, điều quan trọng nhất là sự hòa tấu nhuần nhuyễn giữa các nhạc cụ. “Ban đầu mở lớp chỉ có ít người, sau đó phát triển thành đội đi biểu diễn. Điều quan trọng là các bạn trẻ yêu và trân trọng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình”, nghệ nhân Siu Thưm chia sẻ.
Tinh thần “tre già măng mọc” đang hiện diện rõ nét tại làng Jut 1, xã Ia Hrung. Dù mới 15 tuổi, Siu Ting Ning đã sớm gắn bó với sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhiều năm theo cha tham gia biểu diễn cồng chiêng trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng của làng. Không chỉ học hỏi từ thế hệ đi trước, Ting Ning cùng bạn bè còn chủ động thành lập đội chiêng trẻ, tham gia biểu diễn tại các chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh, góp phần tiếp nối và lan tỏa không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống đương đại.
Đội cồng chiêng của em gồm các bạn sinh từ năm 2008 đến 2011. Gần đây nhất, đội biểu diễn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Gia Lai), trước đó là một số chương trình giao lưu văn hóa tại Quảng Ngãi, Quảng Trị. Đi đến đâu, chúng em cũng giới thiệu âm nhạc truyền thống của dân tộc mình, Ting Ning chia sẻ.
*Phát triển sinh kế từ di sản
Bảo tồn và phát huy giá trị cồng chiêng ở Gia Lai hôm nay không còn dừng lại ở việc phục hồi hay gìn giữ di sản phi vật thể, mà đang từng bước được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế, gắn với du lịch cộng đồng.
Tại làng K’Dang, xã Tơ Tung, mô hình du lịch cộng đồng đã mở ra hướng đi mới cho văn hóa Bahnar. Ở homestay A Ngưi, du khách không chỉ “xem” mà còn được “sống cùng” văn hóa bản địa trong tiếng cồng chiêng, từng pho tượng gỗ, từng hoa văn thổ cẩm. Chủ homestay chủ động sử dụng các nền tảng số để kết nối du khách, đặc biệt là khách ở xa và khách quốc tế.
Theo anh Đinh A Ngưi, thời gian tới, homestay sẽ tổ chức các trại trải nghiệm văn hóa để thanh thiếu nhi và du khách học múa xoang, đánh cồng chiêng, làm cơm lam, gà nướng. “Từ những việc gần gũi như vậy, các bạn sẽ hiểu và trân trọng hơn giá trị mà cha ông để lại”, anh A Ngưi cho biết.
Từ những mô hình du lịch cộng đồng, cồng chiêng không chỉ được bảo tồn trong không gian lễ hội, mà còn hiện diện thường xuyên trong đời sống, trở thành cầu nối giữa cộng đồng bản địa với du khách. Qua đó, văn hóa truyền thống được tiếp sức bằng chính nhu cầu trải nghiệm của xã hội hiện đại, tạo thêm động lực để các đội chiêng, câu lạc bộ tiếp tục duy trì và lan tỏa.
Trong nhịp sống hôm nay, cồng chiêng Gia Lai không chỉ là ký ức của quá khứ, mà đang được thế hệ trẻ gìn giữ, làm mới và đưa vào dòng chảy phát triển, để tiếng chiêng đại ngàn tiếp tục ngân vang trong hiện tại và tương lai./.
- Từ khóa:
- cồng chiêng
- Tây Nguyên
- Gia Lai




