Việc tổ chức lại địa giới hành chính cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với năng lực quản trị nhà nước, tính đại diện chính trị – văn hóa và sự đồng thuận xã hội.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 14/8, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Việt Nam (1945 - 2025): 80 năm một chặng đường phát triển - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Đây là diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà quản lý về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; gợi mở các hướng tiếp cận mới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoàn, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Kinh tế và quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của đông đảo các nhà khoa học với 165 bài viết đến từ gần 70 cơ quan tổ chức trên khắp cả nước, trong đó có nhiều trường đại học, viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, kĩ thuật, khoa học xã hội nhân văn, sư phạm, quân đội, an ninh… Hai nội dung lớn được tập trung trao đổi, thảo luận tại hội thảo: Việt Nam (1945 - 2025): Thành tựu và kinh nghiệm; Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Triển vọng và thách thức.
Với nội dung “Việt Nam (1945 - 2025): Thành tựu và kinh nghiệm”, các bài tham luận đã tập trung phân tích về sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực. Qua đó, khẳng định những thành tựu đạt được, đúc rút những kinh nghiệm từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới trong kỉ nguyên độc lập của dân tộc.
Ở chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Triển vọng và thách thức”, các bài tham luận tập trung nghiên cứu về những vấn đề đặt ra đối với chủ nghĩa Mác - Lênin trong kỉ nguyên vươn mình, những giá trị vận dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỉ nguyên mới. Bên cạnh những triển vọng, thuận lợi là những thách thức đan xen, đồng thời là sự kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội khi bước vào kỷ nguyên mới, vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, tự do và phát triển.
Đề cập đến vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chính trị đặc thù Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: Để trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam không vận dụng rập khuôn, nguyên xi những nguyên tắc và lý luận pháp quyền tư sản mà tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền trên những điều kiện chính trị đặc thù.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhanh chóng chủ trương triển khai nghiên cứu lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tổ chức từng bước những việc làm cụ thể như: cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công chức Chính phủ, giám sát chặt chẽ hoạt động tư pháp, tăng cường, mở rộng các hình thức hoạt động dân chủ, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục nhằm nâng cao dân trí, tiến hành giáo dục pháp luật.
Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh cho rằng, công cuộc cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động hiệu quả mà Tổng Bí thư Tô Lâm đang chỉ đạo chứng minh, trong điều kiện hiện nay “cần tính đến các cơ chế hành pháp, tính công bằng pháp quyền, mức độ liêm chính của chính phủ, của nhà nước, tăng cường phòng, chống tham nhũng để chứng minh được bộ máy hành chính liêm chính. Đây là những tiêu chí để đánh giá hiệu năng, hiệu lực của bộ máy nhà nước, của chính quyền”, đồng thời cũng là khâu then chốt để tháo gỡ “điểm nghẽn thể chế”. Một khi điểm nghẽn này được tháo gỡ, chắc hẳn sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh của đất nước.
Trong bài tham luận phân tích về tiến trình sáp nhập đơn vị hành chính địa phương (cấp xã, huyện) ở Việt Nam trong 80 năm qua (1945–2025) dưới góc độ quản trị quốc gia, Tiến sĩ Phạm Văn Giềng, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ: Quá trình sáp nhập đơn vị hành chính ở Việt Nam giai đoạn 1945–2025 là một chuỗi các nỗ lực điều chỉnh mô hình tổ chức bộ máy nhà nước, phản ánh sự thích ứng của hệ thống chính trị với các biến đổi về lịch sử, xã hội, kinh tế và yêu cầu phát triển quốc gia. Đây không chỉ là giải pháp tổ chức hành chính mà còn là biểu hiện rõ nét của tư duy cải cách thể chế, thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng một bộ máy công quyền tinh gọn, hiệu quả và gần dân.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phạm Văn Giềng, kinh nghiệm lịch sử cho thấy, việc tổ chức lại địa giới hành chính cần được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với năng lực quản trị nhà nước, tính đại diện chính trị – văn hóa và sự đồng thuận xã hội. Những thách thức về hạ tầng, quản lý nhân sự, phân bổ quyền lực, bảo tồn bản sắc địa phương và tâm lý người dân nếu không được dự liệu tốt sẽ làm giảm hiệu quả cải cách và tạo ra những hệ lụy khó khắc phục trong dài hạn.
Vì vậy, để sáp nhập đơn vị hành chính thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển quốc gia, chính sách cần chuyển từ cách tiếp cận hành chính – kỹ thuật sang tiếp cận quản trị – thể chế, trong đó nhấn mạnh thiết kế thể chế thích ứng, hiện đại hóa quản lý, phân quyền thực chất, bảo đảm tính đại diện và gắn kết cộng đồng. Đồng thời, cần tích hợp quá trình này với quy hoạch phát triển vùng, chuyển đổi số và các mục tiêu phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới./.