Lễ hội ra đời và phát triển từ chính cuộc sống lao động, sản xuất của người dân hàng trăm năm nay, nên mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc.
Lào Cai là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với đa dạng sắc thái văn hóa độc đáo, do vậy công tác bảo tồn, phát huy các lễ hội luôn được người dân ý thức gìn giữ.
Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) của người dân tộc Giáy ở xã Quang Kim, huyện biên giới Bát Xát là một điểm nhấn văn hóa đã được gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ, hàm chứa ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Lễ hội được tổ chức với ước nguyện một năm mới mùa màng bội thu, con người mạnh khỏe, làng xóm an bình. Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đến tham dự, chung vui.
Đối với đồng bào Giáy Quang Kim, Lễ hội xuống đồng là lễ hội quan trọng nhất trong năm. Lễ hội xuống đồng của người Giáy báo hiệu mở đầu cho một chu kỳ sản xuất, một mùa vụ mới. Đây còn là dịp cúng thần cai quản địa bàn (Thổ địa) để cầu cho ngô, lúa tốt tươi, chăn nuôi phát triển, xóm làng bình yên, mọi người khỏe mạnh.
Phần lễ được tổ chức long trọng với màn rước mâm lễ của 12 thôn, bản. Kết thúc màn rước, chủ lễ Vùi A Sảng - thầy cúng có uy tín, được dân làng trao trọng trách đọc các bài khấn và tạ ơn các vị thần bảo hộ cho dân làng, độ trì cho mưa thuận gió hòa, gia cầm sinh sôi, mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, no ấm... Sau nghi lễ linh thiêng, toàn bộ mâm cỗ được đem ra mời nhân dân toàn xã và khách quý có mặt cùng thưởng thức.
Sau phần lễ là phần hội với các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cầu thăng bằng, bịt mắt bắt vịt đồng… Phần ném còn với mục tiêu tung quả còn xuyên thủng vòng nhật nguyệt thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Chỉ sau ít phút, vòng tròn đã được ném trúng báo hiệu một năm mới mùa màng bội thu, mưa thuận, gió hòa.
Nét đặc sắc của Hội xuống đồng ở Quang Kim là phần thi cày ruộng giỏi và gieo hạt đầu Xuân. Đây là cuộc thi đầy cạnh tranh giữa các tay cày thiện nghệ nhất được tuyển chọn từ các thôn để so tài trong ngày hội. Sau tiếng trống lệnh của trọng tài, các thợ cày điều khiển trâu vừa cày thẳng, đẹp vừa lao nhanh về đích, trong tiếng hò reo, cổ vũ vang dội của người dân trong thôn, bản và du khách.
Theo sau luống cày, các phụ nữ Giáy duyên dáng trong trang phục truyền thống của dân tộc vung tay gieo hạt giống đầu Xuân, ước mong mùa màng bội thu, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, phát triển.
Lễ hội Roóng Poọc thuộc loại hình lễ hội cầu mùa, phản ánh một phần lịch sử sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước của người Giáy. Theo Bí thư Đảng ủy xã Quang Kim Chu Văn Hội, Lễ hội ra đời và phát triển từ chính cuộc sống lao động, sản xuất của người Giáy ở Quang Kim hàng trăm năm nay, nên mang tính lịch sử và nhân văn sâu sắc. Đồng thời, đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính chất tâm linh, kết hợp với các trò dân gian gắn liền với đời sống tinh thần người Giáy. Việc tổ chức Lễ hội Roóng Poọc chính là biện pháp bảo tồn văn hóa truyền thống hiệu quả gắn với phát triển du lịch, được cộng đồng các dân tộc đồng thuận và hưởng ứng.
Lễ hội đền Thượng là sự kiện văn hóa tín ngưỡng, tâm linh được thành phố Lào Cai tổ chức hằng năm để tưởng nhớ Quốc công tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Sau màn sử thi, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai Hoàng Đăng Khoa, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, sau nhiều thập niên tổ chức, đến nay, Lễ hội đền Thượng không chỉ dừng lại trong khuôn khổ lễ hội truyền thống của tỉnh Lào Cai mà ngày càng khẳng định là sự kiện đặc sắc về văn hóa, tâm linh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục khẳng định quyết tâm đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong công cuộc phát triển tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.
Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh người Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn mà còn là dịp gặp gỡ và tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc ở Lào Cai. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhân dân và du khách được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải thi đấu 7 môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian; chương trình Khai bút đầu Xuân; giao lưu văn nghệ quần chúng; tổ chức Hội thi Dân vũ; chương trình nghệ thuật và trình diễn “Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu”; đêm thơ Nguyên Tiêu...
Đền Thượng là nơi thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi non sông đất nước, một danh nhân của dân tộc. Đền được xây dựng từ thời nhà Lê, niên hiệu Chính Hòa (1680 - 1705) trên đồi Hỏa Hiệu, thuộc dãy núi Mai Lĩnh (nay thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai).
Năm 1996, Đền Thượng đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Năm 2016, Lễ hội đền Thượng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia...
Mỗi dân tộc với những lễ hội truyền thống khác nhau sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách, điển hình như: Lễ hội Xòe của dân tộc Tày được tổ chức vào ngày 4/2(tức ngày mùng 7 tháng Giêng Âm lịch) tại xã Mường Bo nhằm tái hiện không gian lễ hội mùa xuân truyền thống của dân tộc Tày với nhiều hoạt động như: lễ cúng cây nêu, đường cày đầu xuân, hội Xòe, hội ném còn và các trò chơi dân gian. Người Mông sẽ mang đến lễ hội Gầu Tào vào ngày 8/2 (tức ngày 11 tháng Giêng Âm lịch) tại thôn Cát Cát với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian. Lễ hội Róong Poọc (Xuống đồng) của dân tộc Giáy dự kiến được tổ chức vào ngày 16/2 (tức ngày ngày mùng 19 tháng Giêng Âm lịch) tại bờ suối thôn Tả Van Giáy II với lễ hội cầu mùa màng bội thu cùng các nghi thức truyền thống và các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian. Lễ Quét làng của dân tộc Xa Phó diễn ra từ ngày 2-10/2 (tức từ mùng 3 đến 11 tháng Giêng âm lịch) tại xã Liên Minh. Đây là nghi lễ truyền thống theo quan niệm dân gian nhằm xua đuổi tà ma, cầu bình an cho bản làng, với sự tham gia của cộng đồng dân tộc Xa Phó./.