Mục tiêu cốt lõi của công tác số hóa di sản văn hóa và nghệ thuật truyền thống là đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các trải nghiệm số đa dạng.
Chiều 23/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố (HTV) tổ chức tọa đàm "Ứng dụng công nghệ trong số hóa di sản và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay".
Theo bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu cốt lõi của công tác số hóa di sản văn hóa và nghệ thuật truyền thống là đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các trải nghiệm số đa dạng. Việc thu thập, tái hiện dữ liệu di sản bằng kỹ thuật công nghệ tiên tiến không chỉ giúp giới trẻ thấu hiểu sâu sắc hơn về chiều sâu văn hóa dân tộc mà còn mở ra những tiềm năng phát triển lớn. Đối với du lịch, số hóa nâng cao giá trị trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Về lộ trình triển khai, trong năm 2026, Thành phố tập trung hoàn thành số hóa toàn bộ các di tích cấp quốc gia và di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2027, Thành phố phấn đấu hoàn tất số hóa các di tích cấp tỉnh, mở rộng ra toàn bộ các mảng di sản kiến trúc nghệ thuật, di sản văn hóa phi vật thể và lưu trữ các giá trị văn hóa phục vụ cho thế hệ mai sau, hướng tới hoàn thiện hệ thống dữ liệu văn hóa số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, chuyển đổi số di sản không chỉ là một giải pháp kỹ thuật đơn thuần mà đang trở thành một mô hình quản trị di sản hiện đại. Bà kiến nghị Thành phố cần khẩn trương xây dựng "Ngân hàng dữ liệu di sản số" (Digital Heritage Bank) đóng vai trò là kho tài nguyên mở, làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, thiết kế, thời trang và phát triển game.
Một trong những điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn tại chương trình là buổi workshop thực hành phục hồi các tác phẩm cải lương kinh điển bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Ông Lê Phước Hiếu Trung, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Kỹ thuật - Truyền thông HTV (HTV-TMS) chia sẻ: Hầu hết tư liệu cải lương quý giá quay bằng phim nhựa hoặc băng từ được lưu trữ từ hàng chục năm trước hiện đều xuống cấp nghiêm trọng, bị nhòe, xước hoặc xé hình. Việc ứng dụng AI cho phép xử lý nhiễu, ổn định hình ảnh và đề xuất màu sắc tự động, rút ngắn đáng kể thời gian so với phương pháp tô màu thủ công từng khung hình trước đây.
Tuy nhiên, bài toán khó nhất đối với đội ngũ kỹ thuật là duy trì tính chân thật và linh hồn nguyên bản của nhân vật. Nếu giao toàn bộ quyền quyết định cho AI, công nghệ có thể biến đổi đường nét khuôn mặt của nghệ sĩ tài danh như cố Nghệ sỹ Ưu tú Thanh Nga thành một người hoàn toàn lạ lẫm. Đối với những người làm công tác bảo tồn, đó là điều không thể chấp nhận.
Biên tập viên Nguyễn Cẩm Linh, Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) cho biết, dù công nghệ hiện đại đến đâu, ê-kíp sản xuất vẫn kiên trì giữ lại phần âm thanh mono cốt lõi và màu sắc trầm ấm nguyên bản của các tác phẩm. Thực tế phát sóng tác phẩm phục dựng vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh" đã ghi nhận phản hồi tích cực từ công chúng. Chỉ số đo lường cho thấy khán giả ngồi theo dõi liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ mà không chuyển kênh, đạt hàng chục nghìn lượt xem trực tuyến và tạo làn sóng chia sẻ tư liệu cũ từ chính các khán giả trẻ. Tiếp nối thành công này, HTV đang triển khai phục dựng các tác phẩm kịch nói, cải lương Nam Bộ kinh điển khác như "Thái hậu Dương Vân Nga" hay "Lá sầu riêng".
Sự hưởng ứng tích cực của lực lượng trẻ tại sự kiện cũng phản ánh góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống trong kỷ nguyên số. Nghệ sỹ Tâm Tâm, diễn viên trẻ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh nói, trước đây, nghệ thuật hát bội chủ yếu tiếp cận khán giả trực tiếp tại đình làng hay sân khấu cố định. Giờ đây, thông qua công tác số hóa, các nền tảng mạng xã hội, những giá trị di sản có thể lan tỏa rộng rãi đến khán giả khắp mọi miền đất nước và quốc tế.
Nhiều bạn trẻ cùng chung nhận định, các tác phẩm phục hồi có màu sắc sống động giúp thế hệ trẻ dễ tiếp cận và cảm nhận hơn, phiên bản nâng cấp nét chuẩn trắng đen vẫn giữ trọn vẹn ký ức hoài niệm cho thế hệ cha ông. Công nghệ không làm thay đổi hay thay thế thực tại mà trở thành công cụ hữu hiệu để "bất tử hóa" nguyên bản di sản. Việc số hóa đồng bộ và đúng hướng sẽ tạo nên một hệ sinh thái văn hóa - du lịch thông minh, đưa giá trị truyền thống Việt Nam vươn xa trong kỷ nguyên mới./.
- Từ khóa:
- Chuyển đổi số
- di sản
- mô hình quản trị
- hiện đại



