Xã hội

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn

An Giang

Đằng sau mỗi cột đá phẳng phiu là câu chuyện về sự sẻ chia và lòng kiên nhẫn của những người thợ ở bãi đá Cô Tô (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). 
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Giữa cái nắng bỏng rát của vùng Thất Sơn, những người thợ ở bãi đá Cô Tô (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) vẫn cần mẫn mưu sinh bằng đôi tay chai sạn và ý chí bền bỉ. Không hoa mỹ, chẳng phô trương, sự nhọc nhằn ấy cứ thế lầm lũi đi qua bao đời người, để lại những vết hằn của thời gian trên nền đá xám và những giá trị nhân sinh bình dị mà kiên cường của con người vùng đất khó.

*Vết chai sạn trên nền đá xanh

Những ngày đầu tháng 5, vùng Thất Sơn (tỉnh An Giang) nắng nóng hầm hập. Giữa bãi đá Cô Tô, vào thời điểm trưa đứng bóng, cái nóng dường như còn nhân lên gấp bội bởi hơi nóng phản chiếu từ những khối đá khổng lồ cùng lớp bụi đá lơ lửng trong không trung. Dọc tuyến tỉnh lộ 943, tiếng máy cắt hòa lẫn tiếng búa đục chát chúa vang lên không ngớt, tạo nên nhịp lao động đặc trưng của những người thợ ngày ngày âm thầm “chẻ đá thành tiền”.

Với đôi tay chai sần và gương mặt sạm nắng, những người thợ đá nơi đây vẫn cần mẫn đục đẽo những khối đá khổng lồ thành những trụ đá vuông vức phục vụ cho các công trình xây dựng khắp miền Tây và vùng Đông Nam Bộ. Đó là một công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp và sự khéo léo tỉ mỉ, nơi ranh giới giữa an toàn và tai nạn đôi khi chỉ mong manh như một nhát búa trượt…

Ông Phan Văn Duy (44 tuổi), tại phường Thới Sơn (An Giang) gắn bó với nghề chẻ đá ở Cô Tô đã hơn 20 năm. 
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Chỉ vỏn vẹn một chiếc kính nhựa bảo vệ mắt và đôi găng tay vải đã rách lộ cả 10 đầu ngón tay, ông Anh Phan Văn Duy (44 tuổi), ngụ ở phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) vẫn thoăn thoắt làm việc khi trò chuyện cùng phóng viên. Theo ông Duy, nghề chẻ đá ở đây không dành cho những người yếu tim hay thiếu kiên nhẫn. Nó là sự tổng hòa của sức mạnh cơ bắp và sự tinh tế của đôi mắt nhà nghề. Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ”. Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển”.

"Tôi gắn bó với nghề chẻ đá ở Cô Tô này hơn 20 năm rồi. Tuy vất vả, cực nhọc, nhưng bù lại thu nhập cũng khá ổn định, mỗi ngày kiếm được 400.000 đến 500.000 đồng, đủ để trang trải cuộc sống cho gia đình", ông Duy chia sẻ.

Hơn 12 giờ trưa, dưới tấm bạt che đã bạc màu và phủ đầy bụi đá theo năm tháng, ông Duy dồn sức lật một tảng đá lớn để lấy dấu chuẩn bị cắt thành từng trụ đá nhỏ. Với sự thuần thục của một người thợ lành nghề, tay phải cầm búa sắt to hơn nắm tay, tay trái giữ chiếc đục lớn bằng hai ngón tay, ông cứ thế tỉ mẩn gọt từng viền đá sao cho bằng phẳng nhất để phục vụ nhu cầu xây dựng của khách hàng.

Dụng cụ hành nghề của những người thợ đá nơi đây khá đơn giản, chỉ gồm một chiếc máy cưa, vài cái búa và mớ đinh nêm bằng sắt,…

Theo ông Duy, để tạo ra một trụ đá thành phẩm, đá nguyên khối được các vựa đá thu mua từ những công ty khai thác trên núi, có tảng nặng tới hàng tấn. Sau khi xe tải chở đá về bãi tập kết, người thợ sẽ tiếp tục chẻ đá thành các trụ nhỏ rộng khoảng 10 - 15 cm, dài từ 1 - 3 m, rồi đẽo gọt cho vuông vức, bằng phẳng.

Ông Duy cho biết, tại “công trường” chẻ đá Cô Tô kéo dài gần 2 km, tiền công được tính theo sản phẩm. Tùy chiều dài (từ 1-3m), mỗi trụ đá thành phẩm người thợ được trả từ 7.000 - 15.000 đồng. Vì vậy, ai cũng cố gắng làm hết sức, gần như không có khái niệm giờ nghỉ cố định; còn trời sáng là còn làm, mệt thì vào bóng râm nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục “chiến đấu” với đá.

Giữa trưa hè oi bức, mỗi “công trường” ở bãi đá Cô Tô chỉ được che chắn bằng vài tấm bạt đã phai màu, sờn rách, bên dưới ngổn ngang đá lớn, đá nhỏ. Dưới bến kênh Cô Tô, hàng chục chiếc tàu đang đợi hàng để xuất bến đi giao khắp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ.

*Niềm hạnh phúc sau những nhát búa

Đằng sau mỗi cột đá phẳng phiu là câu chuyện về sự sẻ chia và lòng kiên nhẫn. Những người thợ thường làm việc theo nhóm đôi, người cưa, kẻ đục, nương tựa vào nhau để chia đôi tiền công theo từng sản phẩm hoàn thành.

Chị Nguyễn Thị Thi (ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cho biết, hiện nay, dù máy móc đã phần nào thay thế sức người ở những khâu nặng nhọc, nhưng cái tinh xảo, cái hồn của đá vẫn phải cậy nhờ vào đôi tay và sự nhạy cảm của người thợ lành nghề. Họ hiểu đá như hiểu tính nết người thân, biết đặt nêm ở đâu, nện búa lực thế nào để khối đá vỡ ra đúng ý.

Theo chị Thi, nghề chẻ đá ở Cô Tô không phân biệt tuổi tác, giới tính, chỉ cần có sức khỏe, chịu khó là làm được. Việc cắt đá nguy hiểm, nhiều bụi và đòi hỏi nhiều sức mạnh, kinh nghiệm nhìn đá, nên thường do nam giới đảm nhận. Công việc của phụ nữ chủ yếu là dùng nêm sắt để chia tách các trụ đá nhỏ từ khối đá đã được cưa sẵn. Tuy nhẹ nhàng hơn việc cưa đá nhưng chuyện dập tay, dập chân hay búa đập trúng tay là “chuyện thường ngày ở huyện”.

"Đau lắm chứ! Thịt da mình mà, bị đá găm vào thì làm sao chịu nổi, nhưng cũng phải cố gắng vượt qua thôi”, chị Thi tâm sự.

Dù nhọc nhằn là thế, nhưng với những người thợ đá nơi đây, nghề này mang lại cho họ sự tự do nhất định. Ông Trần Ngọc Tâm (chồng chị Thi) - người đã gắn bó với bãi đá Cô Tô hơn 30 năm cho rằng, nghề này “làm nhiêu ăn nhiêu”, không áp lực, lại có thời gian chăm lo cho gia đình.

Tuy nhiên, ông Tâm không giấu được sự trăn trở khi chứng kiến bãi đá ngày càng thưa vắng. Nguồn đá từ các mỏ khai thác dần khan hiếm, trong khi lớp lao động trẻ cũng không còn mặn mà với nghề chẻ đá vốn nặng nhọc, nhiều rủi ro, mà lựa chọn lên thành phố làm công nhân để có cuộc sống ổn định hơn.

“Khoảng 10 năm trước, bãi đá Cô Tô tấp nập lắm, lúc cao điểm có hàng trăm thợ đá cùng làm, khiến cả tuyến đường rền vang trong tiếng máy cưa, tiếng nện búa và bụi đá bay mù mịt. Nhưng nay, các mỏ đá khai thác ít, nên việc cũng ít dần, thợ đá cũng nghỉ theo”, ông Tâm chia sẻ.

Công việc chẻ đá thường có nhóm 2 người làm chung, một người cưa, một người đục đẽo cho đá bằng phẳng. Tiền công chia đôi theo sản phẩm. Ngoài cánh mày râu, tại bãi đá còn có một số chị em phụ nữ làm việc, đa phần họ đều là vợ của các thợ chẻ đá. Họ tham gia vào hầu hết các công đoạn: từ mang vác, chẻ đá đến đục đẽo. Thậm chí, khi đàn ông đã đặt lưng nghỉ ngơi, người phụ nữ vẫn cặm cụi thu gom đinh đục, lau chùi máy móc cho buổi làm hôm sau,…

Dưới bến kênh Cô Tô, hàng chục chiếc tàu đang đợi hàng để xuất bến đi giao khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. 
Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Theo ông Nguyễn Văn, Chủ tịch UBND xã Cô Tô (tỉnh An Giang), hiện nay, bãi đá Cô Tô còn khoảng bốn cơ sở hoạt động với hơn 60 lao động. Mỗi ngày, những chiếc tàu vẫn tấp nập đợi dưới bến kênh Cô Tô để mang những trụ đá, cừ đá, đá lát nền đi tiêu thụ khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Địa phương đang nghiên cứu, quy hoạch lại khu vực này để đảm bảo môi trường và tiến tới thành lập một làng nghề chính thức, góp phần giúp nghề chẻ cột đá truyền thống tại Thất Sơn không bị mai một, để những giọt mồ hôi của người thợ đổ xuống hôm nay sẽ kết tinh thành sự bền vững cho những công trình mai sau./.


Công Mạo

Xem thêm