Chỉ khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, nguồn vốn, nhân lực và thiết bị mới có thể được huy động hiệu quả, qua đó đưa công trình sớm vào khai thác, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều dự án giao thông, đô thị và hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn. Trong chuỗi công việc từ chuẩn bị đầu tư đến thi công, giải phóng mặt bằng tiếp tục là khâu có tính quyết định. Chỉ khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, nguồn vốn, nhân lực và thiết bị mới có thể được huy động hiệu quả, qua đó đưa công trình sớm vào khai thác, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Mặt bằng chậm, toàn bộ dự án bị kéo lùi
Đối với các dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng thường là công việc phức tạp nhất bởi liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, tài sản, sinh kế và quyền lợi của người dân. Một dự án có thể hoàn tất thủ tục, bố trí đủ vốn và lựa chọn được nhà thầu có năng lực, nhưng nếu chưa có mặt bằng sạch thì hoạt động thi công vẫn không thể triển khai đồng bộ.
Thực tế tại Hà Nội cho thấy, nhiều công trình chỉ còn vướng một đoạn ngắn hoặc một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng nhưng toàn tuyến vẫn bị chia cắt. Nhà thầu phải thi công “xôi đỗ”, thiết bị và nhân lực không được khai thác hết công suất, chi phí tổ chức công trường tăng lên, trong khi hiệu quả đầu tư tiếp tục bị trì hoãn. Với các dự án giao thông, một vị trí chưa hoàn thành có thể làm mất khả năng kết nối của cả công trình, dù phần lớn khối lượng đã được thực hiện.
Đây là lý do Hà Nội xác định giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật của từng dự án mà còn là một trong những khâu đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển. Theo thông tin công bố tháng 5/2026, các xã, phường trên địa bàn thành phố đang triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 1.428 dự án, gồm 1.281 dự án sử dụng vốn ngân sách và 147 dự án ngoài ngân sách. Trong số này có 27 công trình, dự án lớn, quan trọng, trọng điểm, có vai trò trực tiếp trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Mỗi dự án có đặc điểm khác nhau về nguồn gốc đất, loại tài sản, lịch sử quản lý, phạm vi ảnh hưởng và yêu cầu tái định cư. Nếu không điều tra, xác minh, lập phương án và đối thoại chặt chẽ ngay từ đầu, những vướng mắc nhỏ có thể kéo dài, phát sinh khiếu nại và ảnh hưởng tiến độ chung.
Tại nhiều dự án giao thông trọng điểm, bài toán mặt bằng không chỉ dừng ở thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân mà còn bao gồm di chuyển công trình điện, nước, viễn thông, hệ thống thoát nước, đất của tổ chức và công trình công cộng. Một số dự án còn liên quan đến đất quốc phòng, đất tôn giáo, di chuyển mộ, công trình đê điều hoặc khu vực có hồ sơ đất đai phức tạp. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật.
Những dự án như đường Vành đai 2,5, nâng cấp đường 70, Quốc lộ 21B, các cầu vượt sông Hồng và hệ thống đường dẫn đều cho thấy rõ tác động của mặt bằng đối với tiến độ. Chỉ cần một số vị trí chưa hoàn tất, việc tổ chức thi công liên tục và khai thác toàn tuyến vẫn bị ảnh hưởng.
Từ thực tế đó có thể thấy, giải phóng mặt bằng không phải là công việc đứng ngoài quá trình thi công. Đây chính là điểm khởi đầu quyết định dự án có thể chuyển từ hồ sơ sang công trường, từ kế hoạch sang sản phẩm cụ thể hay không.
Chuyển từ xử lý thủ tục sang quản lý theo kết quả
Trước yêu cầu tăng tốc các dự án trọng điểm, Hà Nội đang thay đổi cách tổ chức giải phóng mặt bằng theo hướng bám sát từng dự án, từng địa bàn và từng nhóm vướng mắc. Thay vì chỉ tổng hợp tiến độ qua báo cáo, thành phố yêu cầu người đứng đầu địa phương trực tiếp kiểm tra hiện trường, đối thoại với người dân và chịu trách nhiệm về các mốc bàn giao mặt bằng.
Để quản lý hiệu quả, các dự án cần được phân loại theo mức độ phức tạp và nguy cơ chậm tiến độ. Những dự án quy mô lớn, liên quan nhiều địa bàn hoặc có ý nghĩa đặc biệt đối với tăng trưởng phải được ưu tiên nguồn lực, cán bộ và cơ chế phối hợp. Với từng trường hợp, chính quyền cần xác định rõ vướng mắc nằm ở nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường, điều kiện tái định cư, thủ tục pháp lý hay sự chậm trễ của đơn vị quản lý hạ tầng.
Việc “cá thể hóa” từng điểm nghẽn giúp tránh tình trạng giải quyết chung chung. Nếu vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất, cơ quan chuyên môn phải hoàn tất hồ sơ và đưa ra kết luận rõ ràng. Nếu người dân chưa đồng thuận, chính quyền cần công khai căn cứ pháp lý, tổ chức đối thoại và giải thích cụ thể. Nếu công trình điện, nước hoặc viễn thông chưa được di dời, đơn vị quản lý hạ tầng phải có tiến độ và người chịu trách nhiệm.
Sau khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã, phường có điều kiện gần dân và xử lý công việc trực tiếp hơn. Tuy nhiên, gần dân không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về tính chặt chẽ. Cán bộ cơ sở phải nắm chắc chính sách, hồ sơ địa chính, lịch sử sử dụng đất và các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chỉ một sai sót trong xác định đối tượng, diện tích hoặc loại đất cũng có thể dẫn đến khiếu nại, làm mất niềm tin và kéo dài tiến độ.
Bên cạnh phân cấp, thành phố cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình và dữ liệu giải phóng mặt bằng. Hồ sơ đất đai phải được số hóa, liên thông giữa cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương; tiến độ từng hộ, từng thửa đất, từng hạng mục hạ tầng cần được cập nhật thường xuyên. Khi dữ liệu minh bạch và có thể kiểm tra theo thời gian thực, lãnh đạo thành phố sẽ dễ dàng nhận diện dự án chậm, khâu đang tắc và trách nhiệm của từng đơn vị.
Đây cũng là điều kiện để giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ. Nếu mặt bằng chậm, vốn đã bố trí không thể giải ngân, doanh nghiệp phải duy trì thiết bị và nhân lực chờ đợi, còn người dân tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi công trường kéo dài. Ngược lại, khi mặt bằng được bàn giao đồng bộ, nhà thầu có thể tổ chức thi công liên tục, rút ngắn thời gian hoàn thành và sớm đưa công trình vào khai thác.
Vì vậy, giải phóng mặt bằng chính là cầu nối giữa kế hoạch đầu tư công với kết quả tăng trưởng thực tế.
Đồng thuận của người dân là điều kiện quyết định
Giải phóng mặt bằng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên không thể chỉ được thực hiện bằng mệnh lệnh hành chính. Kinh nghiệm tại nhiều dự án cho thấy, nơi nào chính quyền công khai đầy đủ thông tin, giải thích rõ chính sách, tổ chức đối thoại từ sớm và giải quyết thỏa đáng nhu cầu tái định cư, nơi đó tiến độ thường thuận lợi hơn.
Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được xem là một chính sách phát triển, không chỉ là thủ tục thu hồi đất. Người dân bàn giao đất để thực hiện dự án cần được bảo đảm nơi ở mới, điều kiện sinh hoạt, học tập, y tế và khả năng duy trì sinh kế. Với những hộ bị thu hồi đất sản xuất, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp phải phù hợp với độ tuổi, trình độ và điều kiện thực tế của từng địa bàn.
Mục tiêu của giải phóng mặt bằng không phải chỉ là “lấy được đất” mà là tạo được sự đồng thuận và ổn định lâu dài. Một dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ nhưng nếu người dân gặp khó khăn sau tái định cư thì hiệu quả xã hội chưa thể được coi là trọn vẹn.
Chính sách dù đầy đủ đến đâu cũng cần được thực hiện nhất quán. Người dân thường quan tâm không chỉ đến mức bồi thường mà còn đến sự công bằng giữa các hộ, thời điểm chi trả, chất lượng khu tái định cư và việc thực hiện cam kết của chính quyền. Do đó, mọi phương án phải được niêm yết công khai, giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu và có cơ chế tiếp nhận phản ánh thuận tiện.
Đối thoại cũng cần được thực hiện trước khi phát sinh xung đột. Cán bộ phải xuống địa bàn, gặp từng hộ có vướng mắc, nhận diện nguyên nhân chưa đồng thuận và xử lý từ sớm. Những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không chấp hành sau khi đã được tuyên truyền, vận động và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cần được xử lý theo đúng quy định, nhưng cưỡng chế chỉ nên là giải pháp cuối cùng.
Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa kiến nghị chính đáng của người dân với các thông tin sai lệch hoặc hành vi lợi dụng chính sách để gây khó khăn cho dự án. Việc phản hồi nhanh, cung cấp thông tin chính xác và công khai hồ sơ sẽ hạn chế khoảng trống thông tin, đồng thời củng cố niềm tin của cộng đồng đối với quá trình triển khai.
Trong bối cảnh Hà Nội phấn đấu tăng trưởng cao và triển khai nhiều công trình quy mô lớn, công tác giải phóng mặt bằng cần tiếp tục được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Mỗi địa phương phải chuyển kế hoạch thành danh mục công việc cụ thể theo từng tuần, từng hộ và từng hạng mục. Trách nhiệm không thể dừng ở cam kết mà phải thể hiện bằng mặt bằng sạch được bàn giao trên thực địa.
Từ Vành đai 4 đến Vành đai 2,5, từ các cầu vượt sông Hồng đến những tuyến đường kết nối, kết quả giải phóng mặt bằng sẽ quyết định tốc độ chuyển hóa chủ trương đầu tư thành công trình cụ thể. Mỗi mét vuông mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ không chỉ giúp nhà thầu triển khai thi công mà còn góp phần đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, tạo việc làm, cải thiện giao thông và mở rộng không gian phát triển.
Có thể khẳng định, giải phóng mặt bằng là chìa khóa để Hà Nội tăng tốc các dự án trọng điểm. Tháo được “nút thắt” này, thành phố sẽ khơi thông đồng thời ba nguồn lực quan trọng: đất đai, đầu tư công và niềm tin xã hội. Đây là nền tảng để các công trình sớm đi vào khai thác, tạo động lực tăng trưởng và góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.



