Văn hóa

Gợi ý chính sách phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

Việt Nam chú trọng các mô hình quản trị di sản dựa trên sự đồng kiến tạo, nơi cộng đồng không chỉ là “đối tượng bảo tồn” mà là chủ thể sáng tạo và đồng hành trong việc quyết định tương lai của chính mình.

Nhằm nhìn lại những thành tựu, nhận diện thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các gợi ý chính sách cho công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam trong thời gian tới, ngày 15/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo “Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay”.

Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, nhờ sự nỗ lực của Nhà nước và cộng đồng, cùng sự ghi nhận của UNESCO, công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thành tựu nổi bật nhất là sự chuyển biến trong nhận thức xã hội: Từ cơ quan quản lý, chính quyền địa phương đến các tổ chức và cộng đồng đều coi di sản là tài sản chung cần được bảo vệ. Chính sách khuyến khích nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể được triển khai hiệu quả hơn; chế độ tôn vinh và đãi ngộ nghệ nhân ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn nhiều thách thức: Một số địa phương triển khai hoạt động bảo tồn chưa đúng tinh thần của Công ước 2003 và Luật Di sản văn hóa; công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể còn thiếu quy hoạch dài hạn; chính sách dành cho nghệ nhân chưa đồng bộ, nguồn lực cho di sản của các dân tộc thiểu số còn hạn chế…. Chính vì vậy, hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện cộng đồng trao đổi, gợi ý thực tiễn thiết thực cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.

Tiến sĩ Johnathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

Theo Tiến sĩ Johnathan Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, với Luật Di sản Văn hóa mới, Việt Nam không chỉ thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà còn thiết lập một hình mẫu rất sáng cho thế giới về cách gìn giữ di sản sống cho các thế hệ tương lai theo cách vừa tôn trọng văn hóa, vừa đảm bảo nguyên tắc đạo đức. Thời gian tới, UNESCO mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình triển khai luật mới và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ởViệt Nam.

Tiến sĩ Đào Quyền Trưởng, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa, Bộ Ngoại giao, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho rằng, những năm qua, Việt Nam đã tích cực lồng ghép di sản vào các chương trình giáo dục, du lịch, phát triển xanh và bảo tồn cộng đồng, coi đó là trụ cột quan trọng của ngoại giao văn hóa. Đặc biệt, Việt Nam chú trọng các mô hình quản trị di sản dựa trên sự đồng kiến tạo, nơi cộng đồng không chỉ là “đối tượng bảo tồn” mà là chủ thể sáng tạo và đồng hành trong việc quyết định tương lai của chính mình. Không dừng lại ở phạm vi quốc gia, Việt Nam đang đề xuất UNESCO trình Đại hội đồng Liên hợp quốc phát động “Thập kỷ quốc tế văn hóa vì phát triển bền vững 2027–2036”. Đây là sáng kiến mang tầm toàn cầu, nhằm thúc đẩy vai trò của văn hóa như một động lực trung tâm trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). "Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi danh, đồng thời xây dựng thành công thêm nhiều hồ sơ mới có giá trị nổi bật, góp phần làm phong phú kho tàng di sản nhân loại và khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác đa phương về văn hóa”, Tiến sĩ Đào Quyền Trưởng khẳng định.

Quang cảnh Hội thảo “Vấn đề bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay”

Bàn về sự hồi sinh của Xòe và Then nghi lễ trong bối cảnh chuyển đổi của xã hội Việt Nam đương đại, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh di sản hóa, đặc biệt là kể từ khi Then và Xòe được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cả Xòe và Then mang tính nghi lễ và trình diễn đều được coi là những loại hình di sản văn hóa quan trọng cần được bảo tồn để xây dựng bản sắc văn hóa địa phương, bản sắc quốc gia và phát triển kinh tế du lịch. Di sản hóa và phát triển kinh tế củng cố tính sân khấu hóa của khía cạnh nghệ thuật của hai hình thức di sản này, đồng thời cũng thúc đẩy sự tái xuất hiện của cả quá trình nghi lễ Xòe và Then.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi thảo luận một số vấn đề như: Những thách thức lý luận và thực tiễn bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam; vai trò của cộng đồng trong bảo vệ phát huy di sản văn hóa phi vật thể; góc nhìn lịch sử về các thực hành di sản ở Đông Cuông, Lào Cai; ký ức phi chính thống như một loại hình di sản- góc nhìn từ nghệ thuật công cộng… Qua đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thể chế, lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức xã hội và khẳng định vai trò của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế./.

Lý Thanh Hương

Tin liên quan

Xem thêm