Văn hóa

Kết nối, phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa

Việt Nam sở hữu kho tàng di sản phong phú của 54 dân tộc và hệ giá trị văn hóa đa dạng. Vấn đề đặt ra là phải có tư duy đúng để biến những giá trị di sản vốn mang tính “tĩnh” trở thành các sản phẩm sống động, có khả năng lan tỏa, từ đó vừa phát huy giá trị văn hóa, vừa tạo ra lợi ích kinh tế.

Chiều 18/4, Hội thảo khoa học “Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới” diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa.

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hoá Việt Nam phát biểu. 
Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Chia sẻ tại hội thảo, Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng, di sản là tài sản của đất nước, di sản không chỉ mang ý nghĩa lưu giữ quá khứ mà còn là nguồn lực quan trọng để truyền tải thông điệp văn hóa Việt Nam ra thế giới, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước và con người Việt Nam. Việt Nam sở hữu kho tàng di sản phong phú của 54 dân tộc và hệ giá trị văn hóa đa dạng. Vấn đề đặt ra là phải có tư duy đúng để biến những giá trị di sản vốn mang tính “tĩnh” trở thành các sản phẩm sống động, có khả năng lan tỏa, từ đó vừa phát huy giá trị văn hóa, vừa tạo ra lợi ích kinh tế.

Cũng theo Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, trong một thời gian dài, văn hóa thường bị nhìn nhận là lĩnh vực tiêu tốn ngân sách, dẫn đến việc các mục tiêu đầu tư chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, với tinh thần đổi mới, mục tiêu nâng tỷ lệ chi cho văn hóa lên khoảng 2% theo Nghị quyết 80 - NQ/TW được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển đáng kể, nếu được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, diện mạo văn hóa nói chung và công nghiệp văn hóa nói riêng sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

Nhận định di sản như “nguồn vốn” chiến lược cho công nghiệp văn hóa, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies chia sẻ, trong một thời gian dài, di sản thường được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ bảo tồn. Chúng ta xây dựng các thiết chế lưu giữ, phục dựng các giá trị truyền thống, tổ chức lễ hội và duy trì ký ức tập thể của cộng đồng... Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở bảo tồn, di sản sẽ đứng yên trong không gian của quá khứ. Trong khi đó, thế giới đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, nơi giá trị kinh tế không còn chỉ được tạo ra từ sản xuất vật chất, mà ngày càng phụ thuộc vào văn hóa, trải nghiệm và bản sắc.

Theo ông Lê Quốc Vinh, di sản cần được nhìn nhận lại như một dạng nguồn vốn. Không phải nguồn vốn vật chất, mà là nguồn vốn văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế nếu được khai thác đúng cách. Và công nghiệp văn hóa, về bản chất, chính là quá trình chuyển hóa nguồn vốn đó, “chế biến” di sản đó thành sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm có giá trị trên thị trường.

Ông Lê Quốc Vinh cho rằng, để di sản thực sự trở thành động lực phát triển, điều kiện tiên quyết là nó phải đi vào chuỗi giá trị. Di sản chỉ thực sự “sống” khi bước ra khỏi bảo tàng và tham gia vào hệ sinh thái kinh tế, nơi có thiết kế, thương hiệu, phân phối và thị trường. Nếu thiếu một trong các mắt xích này, giá trị của di sản sẽ bị chặn lại ở những giai đoạn ban đầu và không thể mở rộng. Khi di sản bước ra khỏi tủ kính và đi vào thị trường, chúng ta không chỉ tạo ra tăng trưởng kinh tế, mà còn kiến tạo một nền tảng phát triển bền vững dựa trên chính bản sắc của mình.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu khẳng định, di sản văn hóa là nguồn lực vô tận cho phát triển du lịch văn hóa và tạo sức hút đối với du khách, việc kết nối và phát huy di sản cần được thực hiện theo hướng đa chiều, trong đó du lịch văn hóa không chỉ mang đến những câu chuyện, cảm xúc mà còn tạo ra sự liên kết giữa các di sản với nhau. Mỗi lần du khách quay trở lại, sự kết nối ấy lại được làm mới, qua đó khơi gợi cảm hứng cho những sản phẩm, dịch vụ du lịch sáng tạo.

Ông Hà Văn Siêu đề xuất, cần thúc đẩy sự kết nối giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại, để di sản được “kể” bằng ngôn ngữ đương đại, gần gũi hơn với công chúng. Việc phát huy giá trị di sản không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà phải hướng tới chuyển hóa thành giá trị kinh tế; trong đó, vai trò của nghệ sĩ sáng tạo là đặc biệt quan trọng, giúp “đánh thức” di sản, làm cho di sản sống lại trong đời sống hôm nay. Theo ông Hà Văn Siêu, du lịch chính là kênh hiệu quả để đưa di sản đến gần hơn với xã hội; thông qua du lịch, di sản được biết đến, được quan tâm và thực sự “sống” trong cộng đồng…

Ông Hà Huy Thanh, Trưởng ban Phát huy Di sản (Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam) cho rằng, nếu di sản chỉ là những gì thuộc về quá khứ, di sản sẽ dần trở thành ký ức. Nhưng nếu di sản được nhìn nhận như một nguồn lực sống, thì di sản có thể trở thành động lực cho tương lai. Việc chúng ta cần làm không phải là giữ gìn di sản theo cách cất giữ, mà là đánh thức di sản theo cách vận hành. Di sản, nếu đứng một mình, sẽ trở nên tĩnh, nhưng khi được kết nối với các nguồn lực, tìm ra những cách làm cụ thể, khả thi, di sản sẽ đi vào đời sống, tạo ra những giá trị mới có chiều sâu và có thể trở thành di sản trong tương lai…

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên cho biết, thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi tại hội thảo, Ban tổ chức đã lắng nghe được nhiều góc nhìn khác nhau về phát huy di sản. Theo đó, mỗi loại hình di sản, từ vật thể đến phi vật thể, đều cần những cách thức phát huy riêng; thậm chí, mỗi địa phương, mỗi không gian sáng tạo hay mỗi nghệ sĩ cũng có thể tìm ra những con đường khác nhau để khai thác giá trị di sản. Chính sự đa dạng này sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, đồng thời mở ra những hướng đi mới để biến di sản thành nguồn lực phát triển bền vững./.

Phương Lan

Tin liên quan

Xem thêm