Văn hóa

Nét đẹp trẻ thơ vùng cao trong hội họa đương đại

Hà Nội

Họa sỹ Bùi Văn Tuất Bùi vẽ cả trăm bức tranh về trẻ em vùng cao với lối thể hiện mộc mạc, tôn vinh vẻ đẹp giản dị, trong sáng.

Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, đề tài thiếu nhi từng là nguồn cảm hứng quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của nhiều họa sỹ lớn như Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Tô Ngọc Vân… Nối tiếp dòng chảy ấy, họa sỹ đương đại Bùi Văn Tuất đã thành danh với cả trăm bức tranh về trẻ em vùng cao đầy cảm xúc và ấn tượng.

Vẽ trẻ em để tìm về với chính mình

Họa sỹ Bùi Văn Tuất sinh năm 1982 tại Ba Vì, Hà Nội. Anh tốt nghiệp Khoa Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2007. Từng tham gia triển lãm nhóm Tứ Lập 1, 2, 3 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Bùi Văn Tuất sáng tác, hoạt động như một họa sỹ độc lập.

Họa sỹ Bùi Văn Tuất
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay từ khi tập cầm cọ, Bùi Văn Tuất đã thích vẽ chân dung. Chân dung phụ nữ, người già, trẻ em… anh đều thích. Trong trường học, phần lớn sinh viên chỉ vẽ người lớn. Nhưng khi bắt đầu đi thực tập, thực tế đến các tỉnh như: Bắc Giang, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang… bắt gặp những đứa trẻ vùng cao, những gương mặt đen nhẻm vì nắng gió, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt ngây thơ trong trẻo, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về con đường nghệ thuật mình sẽ theo đuổi. Anh cho biết, sống ở thành phố, con người nhiều lo toan, tính toán với bộn bề công việc. Nhưng khi lên vùng cao, mọi thứ dường như lắng xuống, đời sống trở nên bình yên lạ thường. Nhìn các em, họa sỹ như thấy lại chính mình hồi nhỏ - một cậu bé người Mường sống ở vùng bán sơn địa Ba Vì những năm đầu thập niên 1990. “Nhìn trẻ em ở đó, tôi thấy tuổi thơ mình hiện lên rõ mồn một, kí ức như thước phim lướt qua tâm trí tôi. Từ nếp sinh hoạt, mái nhà, cái bếp, cái sân… đến cả những trò chơi dân dã. Một cảm xúc đặc biệt trào dâng, rất gần gũi và đầy thương mến”, họa sỹ bày tỏ.

Bức tranh em bé vùng cao của họa sỹ Bùi Văn Tuất.
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những cảm xúc chân thành ấy, các bức chân dung thiếu nhi lần lượt ra đời. Không tô vẽ hào nhoáng hay cầu kỳ kiểu cách, anh chọn cách thể hiện mộc mạc để tôn vinh vẻ đẹp giản dị, chân phương. Những đứa trẻ cũng không phải khuôn mẫu anh hình dung trong trí tưởng tượng, mà là những gương mặt cụ thể anh bắt gặp ngoài đời thường, đôi khi chỉ là ấn tượng về một ánh nhìn ngây thơ, một gương mặt bầu bĩnh, làn da nâu rám nắng, nụ cười tinh nghịch hay đôi má ửng hồng. Anh muốn truyền tải cảm xúc nguyên sơ, những gì chân thực và đẹp đẽ nhất của tâm hồn trẻ em qua những bức họa.

Một trong những tác phẩm của họa sỹ Bùi Văn Tuất. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lý giải cho sự lựa chọn gắn bó hơn hai chục năm qua với đề tài thiếu nhi vốn ít được nhắc đến trong mỹ thuật đương đại, họa sỹ Bùi Văn Tuất khẳng định: “Tôi nghĩ là họa sỹ, ai cũng từng vẽ thiếu nhi, ít nhất một lần trong đời. Nhưng để vẽ nhiều, gắn bó lâu dài, để xem đó là chủ đề xuyên suốt thì không dễ, phần vì không ‘thị trường’, phần vì không ‘ấn tượng’ như các chủ đề khác. Nhưng tôi đam mê cái đẹp. Tôi vẽ cho chính mình. Trẻ em – với tôi – là một cánh cửa để quay về với mình theo cách trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất”.

Mặt trời của mẹ và những tia nắng ấm

Nói về thế giới nội tâm trẻ em, họa sỹ Bùi Văn Tuất cho rằng đó là một thế giới đơn giản, không nhiều tầng lớp phức tạp như người lớn. Trẻ em vui thì cười, buồn thì khóc. Chúng không giấu giếm cảm xúc. Chính sự trong veo ấy mới khó thể hiện, vì đòi hỏi người vẽ phải hóa thân, phải thật sự sống lại những gì từng trải qua. Anh cho rằng, khi nhìn một đứa trẻ, ta thấy sự ngây thơ trong sáng, ta muốn giữ lại, muốn nắm bắt trọn vẹn. Hội họa chính là phương tiện để truyền tải vẻ đẹp tuyệt vời đó một cách hoàn hảo.

“Hồi xưa khi bố mẹ đi làm nương, mình ở nhà cũng buồn, cũng mong ngóng. Khi vẽ, mình phải sống lại cảm xúc đó. Có thể hơi áp đặt nhưng là một sự áp đặt đúng”, họa sỹ chia sẻ. Điều khó nhất chính là vẽ đôi mắt – cửa sổ của tâm hồn – sao cho toát lên được thần thái. Bùi Văn Tuất dồn nhiều tâm huyết, dụng ý khắc họa ánh mắt trẻ thơ. Từ đôi mắt biết nói, người xem có thể cảm nhận được thế giới nội tâm của các em, đôi khi là nỗi nhớ mẹ, niềm vui khi được cho quà, sự tinh nghịch bướng bỉnh hay một nỗi buồn man mác vu vơ không tên nào đó… Dù buồn hay vui, những cung bậc cảm xúc với trẻ em thường chỉ nhẹ nhàng thoáng qua. Trẻ em trong sáng và đơn giản lắm.

Tác phẩm "Mặt trời của mẹ". 
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đôi khi người ta xem tranh Bùi Văn Tuất để thấy mình trong đó, để nhớ về tuổi thơ - quãng thời gian đẹp nhất đời người. “Mặt trời của mẹ” là một trong những tác phẩm anh tâm đắc nhất. Bức tranh ghi lại khoảnh khắc một em bé cười rạng rỡ, hóm hỉnh nhìn mẹ mình. Nụ cười ấy khiến anh nghĩ đến mặt trời tỏa sáng, ấm áp. Mỗi đứa trẻ, với mẹ nó, đều là mặt trời nhỏ như thế.

Họa sỹ Bùi Văn Tuất nhớ mãi kỷ niệm một ngày trời lạnh trên cao nguyên Mộc Châu, mấy em bé trên bản vẫn chơi đùa mà không cần mặc áo ấm. Có lẽ các em đã quen với cái lạnh miền núi. Một bé gái làm anh đặc biệt chú ý. Em đeo sợi chỉ xanh đỏ bên tai – kiểu bấm tai và luồn chỉ ngày xưa con gái hay làm. Sợi chỉ đó làm anh nhớ đến chị gái mình hồi nhỏ. Hình ảnh vừa gợi kỷ niệm, vừa khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

Bùi Văn Tuất vẽ chân dung trẻ em Hà Giang, Sơn La – những nơi mà mỗi lần đến là một lần anh như được nạp thêm năng lượng, như được làm mới cảm xúc. Anh bắt gặp những em bé mang nét đẹp đặc trưng vùng cao: làn da bánh mật, đôi mắt sâu hút hồn, nụ cười hồn nhiên, hóm hỉnh. Đằng sau bức họa là một câu chuyện, một lát cắt nhỏ của đời sống mà anh từng đi qua.

Tác phẩm "Bên hiên nhà". 
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bức tranh sơn dầu “Bên hiên nhà” tái hiện một góc sinh hoạt đời thường trên bản làng miền núi, mộc mạc mà ấm áp, bình dị mà vẫn đầy chất thơ. Trước ngôi nhà đất cũ kỹ với những vết nứt dọc ngang, các em nhỏ ngồi chơi, xung quanh là những con vật quen thuộc – con gà, con chó, con trâu – tạo nên một khung cảnh gần gũi, thân thương.

Trong bối cảnh nghệ thuật hiện đại, khi nhiều xu hướng phá cách, những thể nghiệm mới lên ngôi, rất ít họa sỹ theo đuổi đề tài thiếu nhi. Bùi Văn Tuất cho biết, anh không quan tâm đề tài nào "nóng", xu hướng nào thị trường quan tâm, điều quan trọng là mình có đam mê, có dám đi đến cùng hay không. Với anh, vẽ trẻ em là con đường anh muốn đi đến cùng và cảm thấy có sự kết nối đặc biệt.

Với quan niệm nghệ thuật ấy, Bùi Văn Tuất tiếp tục say mê khắc họa những gương mặt trẻ thơ, mái nhà sàn đơn sơ, gian bếp nhỏ ấm cúng hay làn khói chiều bảng lảng nơi bản làng xa xôi nào đó. Mỗi nét vẽ của anh như thổi hồn vào cuộc sống thường nhật, để rồi tên tuổi anh trở thành dấu ấn không thể thiếu trong dòng tranh đương đại. Dù đã vẽ cả trăm bức tranh về trẻ em, nhưng với anh, chưa bao giờ là đủ. “Chừng nào tôi còn cảm thấy mình cần quay lại tuổi thơ, chừng ấy tôi còn muốn vẽ trẻ em”, họa sỹ chia sẻ./.

Phương Thanh

Tin liên quan

Xem thêm