Chính sách và phát triển

Nghị quyết 23-NQ/TW: Đột phá mới về phát huy nguồn lực kiều bào

TP. Hồ Chí Minh

Cộng đồng kiều bào gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, Nhà nước và Thành phố, hiến kế nhiều giải pháp đột phá, thiết thực mang tính khả thi cao nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thanh niên kiều bào tham gia Chương trình Trại hè Việt Nam
Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo nên một làn sóng đồng thuận, tin tưởng và hào hứng mạnh mẽ trong cộng đồng kiều bào trên toàn thế giới. Cộng đồng kiều bào gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, Nhà nước và Thành phố, hiến kế nhiều giải pháp đột phá, thiết thực mang tính khả thi cao nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Từ "chăm lo" sang "đồng hành và kiến tạo"

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ một vị trí đặc biệt. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đã thực sự đánh dấu một bước ngoặt về tư duy chiến lược. Lần đầu tiên, vị thế của kiều bào được đặt đúng tầm mức là "nguồn lực chiến lược" trực tiếp tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Chungnam, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, đóng góp nhiều ý kiến để hiện thực hóa Nghị quyết 23. 
Ảnh: TTXVN phát

Xúc động chia sẻ khi nghiên cứu từng nội dung của Nghị quyết, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Chungnam, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ, khi đọc Nghị quyết 23-NQ/TW, điều khiến ông xúc động nhất là hai chữ "đồng hành". Suốt nhiều năm hoạt động cộng đồng tại Hàn Quốc, ông luôn cảm nhận được tình cảm của Đảng và Nhà nước dành cho kiều bào, nhưng đây là lần đầu tiên tinh thần ấy được nâng lên thành một bước chuyển tư duy mang tính lịch sử: từ "vận động, tập hợp, chăm lo" sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế". Điều đó có nghĩa là hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được quan tâm, mà thực sự được mời gọi ngồi vào bàn, cùng kiến tạo tương lai đất nước.

Cùng chung cảm xúc tự hào đó, ông Danny Võ (Dany Võ Thành Danh), Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) chia sẻ khoảnh khắc ông đã đọc nhiều lần Nghị quyết chiến lược này. Lần đầu đọc như một người làm công tác cộng đồng để nắm nội dung; lần thứ hai đã đọc chậm lại với vai trò là người con xa xứ và lần đó thì niềm cảm xúc dâng trào trước cụm từ mà cộng đồng kiều bào đã chờ rất lâu, đó là "nguồn lực chiến lược".  Nghị quyết 23 đặt đồng bào kiểu bào vào một vị trí khác, đó là người "cùng" làm. Từ "vận động, tập hợp, chăm lo" chuyển sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế", với người trong cuộc như ông, đó không phải là thay đổi câu chữ. Đó là thay đổi tư cách. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương hội tụ đủ những điều kiện để đưa Nghị quyết 23 đi vào thực tiễn thành công sớm nhất cả nước bởi nơi đây có cộng đồng thân nhân kiều bào lớn nhất nước, là địa phương nhận kiều hối lớn nhất nước...

Ông Danny Võ (Dany Võ Thành Danh), Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), bày tỏ niềm tin vào Nghị quyết 23. 
Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nhân kiều bào, ông Đinh Vĩnh Cường, Việt kiều Nhật Bản, Chủ tịch Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group cho rằng, nguồn lực của hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ ngày nay không chỉ dừng lại ở dòng tiền kiều hối hay các khoản đầu tư tài chính thuần túy. Trong cộng đồng kiều bào hiện nay có hàng vạn chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư và những người trẻ đang làm việc tại các trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu thế giới.  Nghị quyết 23 đã tạo bước đột phá mạnh mẽ, nhìn thẳng và đánh giá đúng tiềm năng to lớn đó khi đặt trọng tâm vào việc thu hút, kết nối trí thức, nhân tài trong các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ sinh học...

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, có sự gắn kết đặc biệt sâu sắc với cộng đồng kiều bào. Với gần 3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có mối liên hệ thân nhân, quê quán tại Thành phố, đây là nguồn lực khổng lồ về vốn, tri thức, công nghệ, thị trường và các mối quan hệ quốc tế. Đặc biệt, sau khi mở rộng và hợp nhất không gian phát triển liên kết vùng cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một siêu đô thị mang dư địa phát triển hoàn toàn mới. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ có sức cạnh tranh quốc tế. Muốn thực hiện được mục tiêu đó, Thành phố không thể chỉ dựa vào nguồn lực bên trong mà phải biết kết nối trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới với nhu cầu phát triển của địa phương. Ông Đinh Vĩnh Cường đặc biệt tâm đắc với tinh thần "đồng hành, kiến tạo cơ chế" của Nghị quyết. Kiều bào có tình cảm sâu nặng với quê hương và rất nhiều người mong muốn đóng góp. Điều họ cần thêm là những cơ chế rõ ràng để biết Thành phố đang cần gì, họ có thể tham gia vào đâu và ai là đầu mối giúp biến một ý tưởng, một công nghệ hay một nguồn vốn thành một dự án thực tế.

Tuy nhiên, các đại biểu kiều bào cho rằng, sự ra đời của Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra một cánh cửa lớn cho cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài có tâm huyết với quê hương, nhưng để chủ trương biến thành kết quả cụ thể, đòi hỏi sự nỗ lực và thay đổi tư duy từ cả Chính quyền và cộng đồng kiều bào.Đồng thời, cộng đồng người Việt ở nước ngoài cần chủ động hơn nữa, không chỉ dừng lại ở câu hỏi: "Việt Nam có chính sách hỗ trợ gì cho kiều bào?", mà phải tự đặt thêm câu hỏi: "Tôi có thể mang giá trị gì về cho Tổ quốc?" Đó có thể là một công nghệ mới, một dự án đầu tư, một quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, một thị trường xuất khẩu mới hay một mạng lưới chuyên gia quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đúc kết: Nghị quyết 23 đã mở ra một cánh cửa lớn. Ông tin rằng Thành phố Hồ Chí Minh, với vị thế đầu tàu kinh tế và tinh thần tiên phong vốn có, hoàn toàn có thể trở thành địa phương đi đầu cả nước trong việc hiện thực hóa Nghị quyết này,  biến hơn 6,5 triệu kiều bào từ "nguồn lực tiềm năng" thành "nguồn lực hành động" cho sự phát triển bền vững của Thành phố và đất nước.

Những kiến nghị tâm huyết từ kiều bào

Các đại biểu kiều bào đã gửi gắm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh hệ thống những kiến nghị hết sức cụ thể, có tính đột phá và khả thi cao, thể hiện trăn trở và tâm huyết của những người con cháu Rồng- Tiên luôn hướng về Tổ quốc.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm thẳng thắn cho rằng: Một trong những điểm nghẽn lớn nhất từ trước đến nay là sự phân tán trong khâu tiếp nhận thông tin và xử lý đề xuất của kiều bào. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh nên sớm thành lập một cơ quan chuyên trách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc UBND Thành phố, với đội ngũ cán bộ chuyên môn và cơ chế hoạt động rõ ràng. Hiện nay, công tác kiều bào tại Thành phố vẫn được lồng ghép trong nhiều đầu mối khác nhau, dẫn đến sự phân tán nguồn lực và thiếu tính chủ động. Một cơ quan chuyên trách sẽ là đầu mối duy nhất để kết nối, tiếp nhận và triển khai các sáng kiến hợp tác với kiều bào trên toàn thế giới.

Ông Đinh Vĩnh Cường, Việt kiều Nhật Bản, Chủ tịch Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn 365 Group, đề xuất giải pháp đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống. 
Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Bổ sung cho giải pháp này, ông Đinh Vĩnh Cường kiến nghị thực hiện mô hình “một cửa dành cho nguồn lực kiều bào”. Cơ chế này sẽ liên thông giữa các cơ quan về đầu tư, khoa học công nghệ, tài chính, thương mại và đối ngoại của Thành phố. Khi một kiều bào hay doanh nghiệp muốn đưa dự án, công nghệ hay đối tác quốc tế về Thành phố, họ chỉ cần thông qua một đầu mối duy nhất thay vì phải tự mày mò qua nhiều thủ tục hành chính phức tạp.

Một tư duy đột phá được các đại biểu kiều bào kiến nghị là việc thay đổi phương thức huy động trí tuệ. Thay vì kêu gọi đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương một cách chung chung, chính quyền Thành phố cần đưa ra các "bài toán lớn" để kiều bào giải quyết.

Ông Đinh Vĩnh Cường phân tích: Thành phố Hồ Chí Minh đang cần giải pháp cho các vấn đề cấp thiết như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, giao thông thông minh, logistics xanh, năng lượng tái tạo, trung tâm tài chính quốc tế, y tế, giáo dục... Thành phố hoàn toàn có thể chủ động công bố danh mục các dự án, các "bài toán" thực tiễn này để tìm kiếm và đặt hàng trực tiếp các chuyên gia, trí thức kiều bào trên thế giới tham gia giải quyết.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm đề xuất Thành phố cần xây dựng ngay “Nền tảng số kết nối kiều bào” là một hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp thông tin về chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài có gắn kết với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo kênh tham vấn và đóng góp linh hoạt kể cả từ xa. Thành phố nên duy trì định kỳ “Diễn đàn Kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh” như một cơ chế thể chế hóa để biến ý tưởng thành dự án thực tế.

Nhìn nhận tốc độ phát triển nhanh chóng và tác động mạnh mẽ của công nghệ với đời sống của thời đại công nghệ số, ông Đinh Vĩnh Cường hiến kế: Thành phố Hồ Chí Minh cần mạnh dạn tạo không gian thử nghiệm (Sandbox) cho những ý tưởng, công nghệ mới. Đối với các lĩnh vực như AI, xe tự hành, Fintech, kinh tế số... nếu chờ đợi hoàn thiện hành lang pháp lý mới triển khai thì sẽ đánh mất cơ hội vàng. Thành phố nên đóng vai trò là "Phòng thí nghiệm mở", nơi kiều bào có thể đưa các công nghệ tiên tiến trên thế giới về thử nghiệm, hoàn thiện và thương mại hóa trên cơ sở bảo đảm đúng pháp luật và quản trị được rủi ro. Doanh nhân kiều bào không chỉ mang tiền về đầu tư, mà quan trọng hơn, họ là những "cầu nối kinh tế quốc tế". Các doanh nhân, trí thức của cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài có khả năng đưa chuỗi cung ứng, nhà đầu tư, công nghệ hiện đại vào Việt Nam; đồng thời mở rộng cánh cửa đưa hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam ra chinh phục thị trường toàn cầu.

Kỳ vọng về một hệ sinh thái kết nối kiều bào toàn cầu, ông mong sau Nghị quyết 23, Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đầu trong việc xây dựng một hệ sinh thái kết nối kiều bào, trong đó chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp triển khai, chuyên gia đóng góp trí tuệ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mở những cánh cửa kết nối với thế giới. Khi đó, chúng ta sẽ biến hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thành hàng triệu điểm kết nối của Việt Nam trên toàn cầu.

Để tinh thần "người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược của đất nước" sẽ không chỉ nằm trên văn bản, mà được hiện thực hóa bằng những dự án, công nghệ, dòng vốn và những giá trị phát triển thiết thực cho quê hương. Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phải được quán triệt sâu sắc; cụ thể hóa các chỉ đạo của Nghị quyết 23 thành các đề án, chương trình hành động với lộ trình rõ ràng, minh bạch, với tinh thần phục vụ, kiến tạo cơ chế thuận lợi cho sự cống hiến của cộng đồng kiều bào.

Có thể nói, Nghị quyết 23-NQ/TW đã thực sự thổi một luồng sinh khí mới, củng cố niềm tin vững chắc của kiều bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Khi "tấm lòng đã có đường đi", khi "khát vọng được trao niềm tin", nguồn lực của hơn 6,5 triệu người con xa xứ chắc chắn sẽ hòa cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nguồn động lực to lớn đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.


Xuân Khu

Tin liên quan

Xem thêm