Trước yêu cầu của thực tế tri thức bản địa đang bị mai một, đứt gãy do qua trình hiện đại hóa, nhóm các nhà khoa học của Việt Nam đã thực hiện việc tư liệu hóa cách sử dụng các loài cây phục vụ cho mục đích cuộc sống và các kinh nghiệm bảo vệ rừng trước bối cảnh biến đổi khí hậu để phục vụ cuộc sống.
Bắt nguồn từ thực tiễn sống, lao động, ứng xử với thiên nhiên, tri thức bản địa là hệ thống kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được cộng đồng dân tộc thiểu số sáng tạo, tích lũy và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, phản ánh mối quan hệ sâu sắc giữa con người và môi trường tự nhiên-xã hội, đóng vai trò thiết yếu trong phát triển bền vững, bảo tồn tài nguyên, an ninh lương thực và thích ứng biến đổi khí hậu, nhưng đang đối mặt nguy cơ mai một.
* Tư liệu hóa cách sử dụng tri thức bản địa phục vụ cho cuộc sống
Trước yêu cầu của thực tế tri thức bản địa đang bị mai một, đứt gãy do qua trình hiện đại hóa, nhóm các nhà khoa học của Việt Nam do Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì đã có công trình nghiên cứu, thực hiện việc tư liệu hóa cách sử dụng các loài cây phục vụ cho mục đích như làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm, nhuộm vải và các kinh nghiệm trong quản lý, bảo vệ rừng trước bối cảnh biến đổi khí hậu để phục vụ cuộc sống.
Công trình nghiên cứu có tên: “Khám phá giá trị di sản của tri thức bản địa về sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên rừng của người Hà Nhì ở tỉnh Lào Cai, trong bối cảnh biến đổi khí hậu”. Công trình nghiên cứu được xuất bản trong ấn phẩm mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) mang tên “Bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể và Hành động khí hậu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. Đây là một ấn phẩm quốc tế nổi bật gần đây của UNESCO nhằm giới thiệu và cập nhật các nghiên cứu và thực hành gắn với di sản văn hóa phi vật thể trong việc xây dựng, phát triển năng lực ứng phó biến đổi khí hậu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh cho biết, bằng phương pháp kết hợp liên ngành giữa điều tra thực vật dân tộc học kết hợp nghiên cứu truyền thống, nhóm nghiên cứu đã tư liệu hóa cách sử dụng các loài cây phục vụ cho mục đích như làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm, nhuộm vải và các kinh nghiệm kiến thức của đồng bào trong việc bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng. Qua nghiên cứu, các loài cây như tên gọi, tên khoa học, cách dùng, các loài cây chữa động kinh, các bài thuốc giúp bó gãy xương, đau xương khớp có giá trị… được tư liệu hóa và bảo tồn giữ gìn. “Thực tế hiện nay nhiều loài cây trong tự nhiên vẫn sinh sống và tồn tại song tri thức bản địa của người dân sử dụng chúng đã hoàn toàn mất đi do tác động của hiện đại hóa, những tri thức bản địa sẽ trở nên có giá trị khi khoa học hiện đại kiểm tra được tính đúng đắn cũng như ứng dụng được vào cuộc sống”, Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh chia sẻ.
Mục đích thứ hai của nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu về kinh nghiệm trong quản lý rừng của người Hà Nhì đen tại xã Y Tý (Lào Cai). Hiện nay, nhiều nơi diện tích rừng tự nhiên đã mất đi nhanh bởi việc phá rừng làm nương rẫy… thế nhưng cộng đồng thôn bản tại xã Y Tý đã sử dụng rừng một cách bền vững. “Điều đặc biệt là người Hà Nhì luôn sinh sống ở các khu vực núi cao lạnh, quanh năm mây bao phủ, trước nhà họ là những téc/đống củi được xếp rất ngăn nắp và đây là nguyên liệu sử dụng cho cả mùa Đông. Điều đặc biệt ở đây là họ khai thác từ rừng để đảm bảo được nguyên liệu chất đốt nhưng vẫn gìn giữ được những cánh rừng nguyên sinh. Đó là sự kết hợp giữa hương ước và những quy định nhà nước trong việc bảo vệ rừng của đồng bào”, Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh cho biết.
Di sản sống không chỉ giúp cộng đồng củng cố ý thức về cội nguồn, gắn kết các thành viên, duy trì bản sắc, mà còn là nguồn lực thiết yếu cho mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh khí hậu toàn cầu ngày càng biến động tiêu cực gây nhiều tổn thất trên phương diện toàn cầu, nhiều cộng đồng đã tìm lại cũng như dựa vào nguồn tri thức – thực hành di sản để ứng dụng vào giải pháp ứng phó và giảm nhẹ thiên tai. Đây là cách tiếp cận vừa góp phần gìn giữ văn hóa bản địa, vừa bảo đảm sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, đồng thời thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.
*Nghiên cứu khẳng định uy tín học thuật của nhà khoa học Việt Nam
Để đi đến nghiên cứu này, cuối năm 2013 đầu năm 2014 khi chị Ngọc Anh là nghiên cứu sinh tại Đại học Osaka (Nhật Bản) đi khảo sát tại tỉnh Lào Cai cùng các giáo sư của nhà trường. Dẫn đoàn công tác đi thăm bản của người Hà Nhì, chị và đoàn tình cờ có mặt đúng dịp đồng bào tổ chức lễ cúng thần rừng của bản. Đoàn công tác được tận mắt chứng kiến đồng bào làm bánh dày, chuẩn bị lễ cúng trong một không khí rộn ràng mùa Xuân với hoa đào nở ngay trước hiên nhà trưởng bản, khiến cả đoàn rất xúc động và để lại những rung động mạnh mẽ về cảnh sắc, con người và những tập quán văn hóa rất đặc biệt nơi đây. "Sau đó, rất may mắn tôi nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình hỗ trợ nghiên cứu dành cho cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tôi đã có kinh phí để thực hiện nghiên cứu đã ấp ủ từ khi đến với đồng bào Hà Nhì”, Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh nói.
Chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện nghiên cứu, Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh cho biết, khó khăn lớn nhất với nhóm nghiên cứu khi đó là tiếp cận địa bàn nghiên cứu xa, việc đi lại chưa thực sự thuận lợi, từ Lào Cai lên tới Y Tý mất từ 8-10 giờ và người phụ nữ Hà Nhì rụt rè khó tiếp cận, nên việc trao đổi chia sẻ thông tin cũng có đôi chút khó khăn.
Hiện nay, xã Y Tý đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, có nhà sinh hoạt cộng đồng, đây thực sự là một tín hiệu rất vui, các hoạt động du lịch đã và đang mang lại thu nhập cho bà con nơi đây, nơi cảnh sắc và văn hóa rất đẹp và đặc sắc.
Những tri thức bản địa phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên, đồng thời chứng minh rằng di sản văn hóa phi vật thể có thể trở thành giải pháp thiết thực trong ứng phó biến đổi khí hậu. Nhờ đó, cộng đồng Hà Nhì đã giảm thiểu đáng kể tác động của các hiện tượng khắc nghiệt như lũ quét, sạt lở, đồng thời gìn giữ nguồn nước và rừng đầu nguồn điều hòa khí hậu.
Nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Lưu Đàm Ngọc Anh chủ trì được lựa chọn công bố trên ấn phẩm quốc tế của UNESCO không chỉ góp phần khẳng định uy tín học thuật của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mà còn cho thấy tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học đa ngành trong việc kết nối di sản với hành động khí hậu, định hình những chiến lược phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo tồn tri thức, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững./.
- Từ khóa:
- Nhà khoa học
- tri thức bản địa
- nghiên cứu
- bảo tồn



