Văn hóa

Nhân vật lịch sử bảo vệ chủ quyền đất nước tại cửa biển Thuận An và Kinh đô Huế

TP. Huế

Các đại biểu thảo luận về nội dung vai trò của nhân dân các địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là các hình thức tự vệ, hỗ trợ hậu cần, tinh thần đoàn kết…; các phong tục, tín ngưỡng dân gian.


Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Mai Huyền Trang

Ngày 24/6, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề "Nhân vật lịch sử trong cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước tại cửa biển Thuận An và Kinh đô Huế (1883 - 1885)".

Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế cho biết, ngay từ khi nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam ở giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp luôn gặp phải sự chống trả quyết liệt của toàn thể nhân dân cũng như lực lượng quân đội triều Nguyễn. Với mưu đồ xâm lược, thực dân Pháp từng bước đánh chiếm nhiều nơi trên lãnh thổ nước ta và cuối cùng quyết định thực hiện cuộc tấn công quan trọng vào trung tâm "đầu não" của đất nước là Kinh đô Huế trong khoảng thời gian từ năm 1883 - 1885. Giữa giai đoạn lịch sử hào hùng đó, nhiều di tích, nhân vật và sự kiện thể hiện tinh thần yêu nước, chí khí chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Hội thảo có 21 tham luận, trong đó 18 tham luận của 21 tác giả được chọn biên tập in trong tập Kỷ yếu. Một số tham luận nổi bật như: "Đà Nẵng với cuộc chiến đấu dưới chân thành Trấn Hải năm Quý Mùi 1883" của Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng; "Nguyễn Văn Tường trong vòng xoáy thời cuộc của triều đình Huế (1883 - 1885)" của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; "Thuận An thất thủ" và trách nhiệm hai đại thần Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết" của Tiến sĩ Lưu Anh Rô, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng...

Tiến sĩ Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế, phát biểu tại Hội thảo. 
Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Tại đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chia sẻ và làm sáng rõ nhiều khía cạnh lịch sử khác liên quan đến chủ đề hội thảo; bao gồm: phân tích vai trò chiến lược của cửa biển Thuận An và hệ thống phòng thủ tại Thuận An đối với Kinh đô Huế trước cuộc tấn công của thực dân Pháp; làm rõ những chuyển biến trong nội bộ triều đình nhà Nguyễn từ khi liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tiến hành xâm lược nước ta, đặc biệt là mâu thuẫn giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa, tác động của nó đến cục diện chính trị - quân sự lúc bấy giờ. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về nội dung vai trò của nhân dân các địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là các hình thức tự vệ, hỗ trợ hậu cần, tinh thần đoàn kết…; các phong tục, tín ngưỡng dân gian như: lễ cúng Âm Hồn tại các đàn, miếu nhân ngày Kinh đô thất thủ...

Một số đại biểu đã có sự đầu tư trong việc sưu tầm, đối chiếu và phân tích các nguồn tư liệu liên quan từ phía Việt Nam và các quốc gia khác nhằm góp phần bổ sung và đánh giá khách quan hơn về diễn biến, hậu quả cũng như ý nghĩa của các sự kiện quân sự, chính trị tại cửa biển Thuận An và Kinh thành Huế giai đoạn 1883 - 1885. Các đại biểu đã đưa ra đề nghị lập hồ sơ công nhận di tích, di sản văn hóa phi vật thể, địa điểm dựng bia chứng tích ghi dấu về một giai đoạn lịch sử oanh liệt của đất nước.

Từ khi vua Tự Đức mất vào tháng 7/1883, triều Nguyễn lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối nội bộ thể hiện qua sự hình thành và đối đầu gay gắt giữa hai khuynh hướng: chủ chiến và chủ hòa. Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế nhận định, cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng không chỉ phản ánh mâu thuẫn nội bộ trong giới cầm quyền mà còn bộc lộ những giới hạn căn bản trong tư duy chiến lược, năng lực tổ chức và điều hành quốc gia của triều đình trong bối cảnh xuất hiện một thế lực thực dân đang không ngừng mở rộng ảnh hưởng tại khu vực. Xét từ góc độ lịch sử, sự phân hóa nói trên là hệ quả tất yếu của quá trình va chạm giữa một mô hình quân chủ truyền thống và những thách thức mang tính chất mới do chủ nghĩa thực dân phương Tây đặt ra. Đây cũng là biểu hiện rõ nét của cuộc khủng hoảng đường lối và sự suy yếu toàn diện của thiết chế phong kiến Việt Nam.

Nghiên cứu chủ đề kế hoạch "hải phòng" của triều Nguyễn, Tiến sĩ Võ Vinh Quang, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có nhận định sâu sắc về vai trò dòng họ Nguyễn làng Vân Dương trong lịch sử quân sự triều Nguyễn. Đây là tộc họ truyền thống kế thừa và nối tiếp Võ nghiệp, có vai trò, dấu tích đậm nét đối với sự nghiệp võ quan triều Nguyễn. Riêng với Phò mã Nguyễn Hanh và người em Nguyễn Thưởng còn gắn liền với sự nghiệp phòng thủ biển, nhất là bảo vệ và tổ chức phòng thủ ở các đồn ải tại vùng biển Thuận An./.

Mai Huyền Trang

Tin liên quan

Xem thêm