Văn hóa

Sân khấu truyền thống giữa lòng đô thị: Làn gió mới đến từ những “mầm xanh”

TP. Hồ Chí Minh

Thế hệ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây không còn là những khán giả thụ động, mà đang trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn di sản với vai trò là nghệ sĩ, biên kịch và nhà sáng tạo nội dung.

Các nghệ sĩ cải lương giao lưu với học sinh trong chương trình "Sân khấu học đường". 
Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Không chỉ dừng lại ở việc kế thừa kỹ thuật ca diễn từ các bậc tiền bối, thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay (thường gọi thế hệ gen Z) tại Thành phố Hồ Chí Minh đang trực tiếp thay đổi diện mạo di sản bằng tư duy thẩm mỹ hiện đại và sức mạnh của công nghệ số. Từ những video triệu view trên mạng xã hội đến những vở diễn ứng dụng kỹ xảo 3D Mapping lộng lẫy, lớp nghệ sĩ trẻ đang chứng minh rằng, sân khấu truyền thống không hề cũ kỹ mà luôn có khả năng “tự làm mới” để đồng hành cùng nhịp sống đương đại.

* Gen Z đam mê nghệ thuật truyền thống

Thế hệ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây không còn là những khán giả thụ động, mà đang trực tiếp tham gia vào quá trình bảo tồn di sản với vai trò là nghệ sĩ, biên kịch và nhà sáng tạo nội dung. Tại các sàn diễn truyền thống như Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh hay Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, sự xuất hiện của những gương mặt mười tám, đôi mươi đã mang đến một luồng sinh khí khác biệt.

Nghệ sĩ Hà Trí Nhơn, diễn viên trẻ của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh, là một minh chứng điển hình cho tinh thần này. Vốn là người con miền Tây, nghệ thuật truyền thống đã “ngấm vào máu” Nhơn từ nhỏ. Thay vì giữ kín nghề trong bốn bức tường rạp hát, Nhơn và các đồng nghiệp trẻ đang nỗ lực đưa Hát bội đến gần hơn với khán giả đồng trang lứa. Đặc biệt là những video giải thích về ý nghĩa mặt nạ hát bội, hay hậu trường hóa trang, cảnh nghệ sĩ đội mão (mũ), mang râu được đăng tải trên TikTok, Facebook đã thu hút hàng triệu lượt xem. Chính sự gần gũi này đã xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống và giới trẻ, biến những giá trị xưa cũ trở thành xu hướng (trend) được săn đón.

Hà Trí Nhơn chia sẻ: “Mình muốn lấy cái tinh thần của giới trẻ để quảng bá và cho mọi người xem được là Hát bội không phải là một loại hình nghệ thuật mà chỉ có người lớn tuổi mới nghe. Hiện tại người trẻ rất quan tâm và yêu mến nghệ thuật này”. Tín hiệu vui là trong các chuyến lưu diễn quốc tế, sự hưởng ứng của khán giả trẻ và bạn bè quốc tế đối với những nét vẽ mặt nạ hay điệu bộ vũ đạo hát bội là rất lớn, xóa tan nỗi lo về sự bất đồng ngôn ngữ hay sự "kén" người xem của bộ môn nghệ thuật này đối với thế hệ “hậu duệ” như Nhơn.

Tương tự, Dương Thị Mỹ Nhung, sinh viên khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bền bỉ trên con đường khẳng định giá trị của cải lương trong lòng giới trẻ. Từng khẳng định bản thân qua các sân chơi uy tín như “Chuông vàng vọng cổ”, “Bông lúa vàng”, Mỹ Nhung tin rằng di sản dân tộc chưa bao giờ lỗi thời nếu biết cách làm mới theo hướng “tân thời”.

“Em tin rằng cải lương không hề kén khán giả. Thông qua những thể nghiệm mới mẻ về dàn dựng mà các thầy đang truyền dạy, loại hình nghệ thuật này đang mang một màu sức mới mẻ, dễ dàng chạm đến tâm hồn của thế hệ gen Z”, Mỹ Nhung bày tỏ sự lạc quan về tương lai của bộ môn nghệ thuật di sản.

Bên cạnh những nghệ sĩ biểu diễn, đội ngũ sáng tác trẻ cũng đang âm thầm tạo nên những “cú hích” thay đổi diện mạo sân khấu truyền thống. Soạn giả Phạm Văn Đằng (Phòng Nghệ thuật, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) là một điển hình cho tinh thần bền bỉ và tư duy đổi mới đó. Với hơn 20 năm gắn bó và gia tài đồ sộ gồm hơn 700 bài ca cổ, hàng chục kịch bản truyền hình và sân khấu, anh chọn cách tiếp cận di sản bằng lòng biết ơn và sự tự tôn dân tộc.

Đứng trước bài toán làm sao để cải lương thu hút được khán giả trẻ, soạn giả Phạm Văn Đằng trăn trở: Nếu mình sáng tác mà cứ theo những khuôn mẫu định hình từ trước đến nay thì sẽ mất đi phần sáng tạo. Phải làm sao để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ trong bối cảnh xã hội đương đại thì tác phẩm mới được đón nhận và nghệ thuật dân tộc mới có thể tồn tại mãi.

Đặc biệt, anh dành tâm huyết lớn cho đề tài lịch sử - vốn được coi là “khó và khô”. Qua các tác phẩm như “Khúc tráng ca thành Gia Định”, anh đã chứng minh rằng khi lịch sử được soi rọi qua lăng kính nghệ thuật hấp dẫn, giới trẻ sẽ đón nhận nồng nhiệt. Những dòng phản hồi như “Xem xong yêu Sài Gòn hơn”, “Tự hào hơn về ông cha” trên mạng xã hội chính là minh chứng cho thấy khán giả trẻ luôn sẵn sàng đồng hành cùng di sản nếu nghệ sĩ biết cách khơi gợi lòng tự tôn dân tộc.

Vượt ra khỏi khung màn nhung, các gương mặt nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực “số hóa” di sản bằng tư duy sáng tạo riêng. Qua những nội dung giải mã điển tích, kỹ thuật biểu diễn hay chuyện hậu trường được đầu tư công phu, họ đã đưa nghệ thuật truyền thống thoát khỏi cái mác “cũ kỹ” để trở thành những từ khóa (hashtag) được quan tâm. Đây là bước đi quan trọng nhằm rút ngắn khoảng cách giữa tinh hoa dân tộc và thị hiếu của khán giả đương đại.

Tuy nhiên, để những nỗ lực tự thân này không dừng lại ở các “hiện tượng” mạng xã hội, bài toán bảo tồn đòi hỏi một chiến lược chuyên sâu hơn, hướng tới sự cân bằng giữa sức sáng tạo trẻ và những giá trị cốt lõi không thể thay thế.

* “Làm mới” nhưng không “làm mất”

Thách thức lớn nhất đối với những người trẻ “tiếp lửa” chính là bài toán cân bằng giữa cách tân và giữ gìn bản sắc. Việc ứng dụng công nghệ hay thay đổi hình thức thể hiện phải đảm bảo không làm mất đi “hồn cốt” vốn có của di sản.

Thạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Nguyên Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ các dự án sân khấu thử nghiệm như “Hồn thơ Ngọc”, tạo đất diễn cho những học trò như Mỹ Nhung tiếp cận với cách làm nghề mới. Đây là hướng đi nhằm đưa nghệ thuật kịch hát dân tộc thoát khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ nhưng vẫn giữ đúng chuẩn mực về kỹ thuật ca diễn.

Không chỉ bó hẹp trong các rạp hát, nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với công chúng đang được hiện thực hóa bằng những bước đi năng động và thực chất. Nghệ thuật phải được nuôi dưỡng ở một môi trường rất rộng lớn thì mới phát triển được. Phải có sự trao đổi, phải có sự giao lưu giữa các loại hình nghệ thuật và sự tiếp nhận trực tiếp từ khán giả.

Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, bảo tồn không phải là giữ nguyên cái cũ một cách cứng nhắc mà phải đưa di sản vào dòng chảy hôm nay. Bà khẳng định: “Người đương thời làm việc bảo tồn đừng có khư khư theo cách cũ mà phải tìm hình thức phù hợp với giới trẻ. Nhưng vấn đề ở chỗ là sáng tạo gì thì cũng phải giữ được bản sắc, cái hồn cốt”.

Một trong những cách “làm mới” hiện nay nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nghệ thuật truyền thống với khán giả trẻ là đưa cải lương, hát bội bước vào sân khấu học đường. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã đầu tư dàn dựng, biên tập chương trình riêng biệt, biến mỗi suất diễn thành một không gian tương tác sinh động.

“Chúng tôi không chỉ mang nghệ thuật đến trường học mà còn tổ chức các buổi workshop để thực sự lắng nghe thế hệ gen Z, gen Alpha cần gì, mong muốn gì ở cải lương. Khi những bài học lịch sử, truyền thống cách mạng thoát khỏi trang sách để bước lên sân khấu qua từng câu ca, điệu múa, chúng tôi đã thấy nhiều em học sinh thực sự “vỡ òa” vì xúc động. Đó là lúc chúng tôi biết mình đã thành công trong việc khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong các em”, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Quốc Kiệt phân tích.

Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. 
Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Tuy nhiên, để những hoạt động này không dừng lại ở tính phong trào, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần một sự thay đổi căn bản về tư duy tiếp cận. Ông nhấn mạnh, việc đưa di sản đến với trẻ em là một bài toán khoa học, đòi hỏi sự phối hợp giữa nghệ thuật, tâm lý học và giáo dục học.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trần Ngọc Giàu, tâm lý của học sinh khác biệt hoàn toàn với người lớn, do đó không thể bê nguyên xi những vở diễn truyền thống dài hơi vào trường học rồi kỳ vọng các em sẽ thấu hiểu. Ông phân tích: Người nghệ sĩ khi bước vào học đường phải mang tâm thế của một nhà giáo dục, dùng sân khấu như một phương tiện để giúp các em tương tác và phát triển nhu cầu giao tiếp xã hội. Nếu chỉ đến diễn một cách đơn thuần mà thiếu sự thấu cảm tâm lý lứa tuổi, chúng ta vô tình tạo ra sự khiên cưỡng, thậm chí khiến trẻ em cảm thấy bị ép xem, dẫn đến lợi bất cập hại.

Đây chính là nút thắt cần tháo gỡ trong chiến lược dài hạn, nhằm biến mỗi buổi diễn cải lương hay hát bội thành một không gian trải nghiệm văn hóa chủ động, giúp thế hệ trẻ tự nguyện tìm về và bồi đắp tình yêu với tinh túy dân tộc./. (Còn tiếp)

Bài cuối: Hiện thực hóa giấc mơ đưa nghệ thuật truyền thống bước ra thế giới


Hữu Duyên

Xem thêm