Quá trình sửa đổi Hiến pháp không phải là công việc "nội bộ" của giới lập pháp, mà là một quá trình dân chủ hóa cao độ, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm.
Cuộc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 vừa khép lại với những con số đầy ấn tượng: Hàng triệu lượt ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân. Hàng chục ngàn cuộc họp, hội nghị được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở; hàng loạt nội dung góp ý sâu sắc, phản ánh sát thực tiễn đời sống chính trị - pháp lý, kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó không chỉ khẳng định rõ nét bản chất dân chủ, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình sửa đổi văn kiện pháp lý nền tảng của quốc gia, mà còn thể hiện sự đồng lòng của người dân với tương lai đất nước.
* Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân
Sau hơn một thập kỷ thi hành, Hiến pháp năm 2013 đã trở thành nền tảng pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bước sang một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao trong cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tinh gọn bộ máy và hội nhập sâu rộng, Hiến pháp cần được sửa đổi để tháo gỡ những điểm nghẽn, mở đường cho sự phát triển đột phá.
Chính vì vậy, việc sửa đổi Hiến pháp lần này được kỳ vọng không chỉ hoàn thiện về hình thức, mà là cơ hội để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu quả.
Phát biểu tại Phiên họp tổ trong Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiến pháp phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật, đồng thời phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân.
Khác với nhiều đợt lấy ý kiến trước đây vốn được triển khai với thời gian ngắn, lần này, việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp được tổ chức bài bản, quy mô rộng lớn, thời gian đủ dài để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, nghiên cứu, thảo luận và phản hồi. Các ý kiến không bị giới hạn trong khuôn khổ hành chính – pháp lý, mà trải rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống: từ tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ công dân, đến thể chế kinh tế, chính sách bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, chuyển đổi số…
Có thể thấy, chưa bao giờ tinh thần dân chủ lại được thể hiện sâu sắc, rộng khắp như trong đợt lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp lần này. Từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến từng địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư – tất cả đều tham gia đóng góp tiếng nói vào một văn kiện mang tính nền tảng cho đời sống quốc gia.
Theo thống kê sơ bộ, đã có hàng triệu lượt ý kiến được ghi nhận qua các hình thức phong phú: hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, lấy ý kiến trực tiếp và qua mạng internet. Các cơ quan chức năng không chỉ tiếp thu ý kiến có tính khái quát, mang tính định hướng, mà còn ghi nhận các góp ý cụ thể, sát thực với từng điều khoản. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy quá trình sửa đổi Hiến pháp không phải là công việc "nội bộ" của giới lập pháp, mà là một quá trình dân chủ hóa cao độ, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, tính đến ngày 5/6/2025, tổng số lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết là hơn 280 triệu lượt ý kiến. ặc biệt, việc lấy ý kiến nhân dân qua ứng dụng VNeID đã thu hút hơn 20 triệu công dân tham gia đóng góp. Tính trung bình, tỷ lệ tán thành đối với các nội dung của dự thảo Nghị quyết đạt 99,75%. Điều này đã khẳng định chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện đúng "ý Đảng, lòng dân", phản ánh sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp.
Qua thống kê, tổng số hội nghị triển khai, quán triệt và các hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết đã được tổ chức là hơn 288.000 cuộc. Đặc biệt, tính hết ngày 29/5/2025, theo thống kê của Bộ Công an, đã có hơn 20 triệu người dân tham gia góp ý trên ứng dụng VNeID. Việc lấy ý kiến nhân dân trên ứng dụng VNeID đã tạo thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến một cách trực tiếp, nhanh chóng, hiệu quả, vừa bảo đảm công khai, minh bạch, vừa bảo đảm thuận tiện cho người dân có thể góp ý, tham gia xây dựng chính sách bất cứ thời gian, địa điểm nào, đồng thời khẳng định rõ hơn chủ trương chuyển đổi số, ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trong nhiều công việc quan trọng của đất nước.
* Tinh gọn bộ máy phải có nền tảng hiến định
Không còn là những quy định trừu tượng hay lý luận đơn thuần, nhiều ý kiến góp ý đề nghị Hiến pháp cần cụ thể hơn nữa về quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được tiếp cận công bằng các dịch vụ công. Các ý kiến cũng nêu phải quy định rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm các quyền đó – không chỉ trên danh nghĩa, mà bằng hành động thiết thực.
Nhân dân không chỉ mong Hiến pháp "nói đúng", mà còn "nói trúng", "nói thật", "nói được thì làm được". Chính vì vậy, việc sửa đổi lần này còn là lời cam kết với người dân: Nhà nước pháp quyền không dừng lại ở ý tưởng, mà sẽ được thể chế hóa rõ ràng, minh bạch, để mỗi người dân cảm nhận được quyền làm chủ của mình trong thực tế.
Một trong những trọng tâm lớn của sửa đổi Hiến pháp là rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước – vấn đề đang được đặt trong bối cảnh Đảng và Nhà nước nỗ lực thực hiện tinh gọn, hiện đại hóa bộ máy, cải cách hành chính, đổi mới mô hình tổ chức. Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày tóm tắt Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và nêu rõ, mục đích là thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả…
Vì vậy, việc sửa đổi Hiến pháp lần này không chỉ để "chuẩn hóa" mô hình tổ chức, mà còn là cơ hội để mở rộng không gian đổi mới, trao quyền nhiều hơn cho các mô hình hiệu quả, bảo đảm tính linh hoạt nhưng vẫn thống nhất trong tổ chức quyền lực nhà nước. Do đó, quá trình sửa đổi Hiến pháp lần này đã được đặt trong một chuỗi tương tác thực tế – lắng nghe từ cơ sở, đối thoại với chuyên gia, phản biện từ xã hội, rồi mới tổng hợp thành nội dung chính thức.
Tại nhiều địa phương, các hội nghị góp ý đã trở thành diễn đàn thực sự, nơi người dân nêu lên khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật và kỳ vọng Hiến pháp mới sẽ là "kim chỉ nam" tháo gỡ điểm nghẽn đó. Những ý kiến như "cần phân định rõ hơn chức năng giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước", "cần có quy định minh bạch, dễ hiểu để doanh nghiệp nhỏ cũng nắm được", hay "người dân cần được đảm bảo quyền tiếp cận thông tin và quyền tham gia chính sách"… là minh chứng sống động cho sự trưởng thành về nhận thức chính trị, pháp lý của nhân dân, cũng như sự mở rộng không gian dân chủ trong đời sống xã hội.
Nhiều ý kiến từ các chuyên gia và địa phương thẳng thắn chỉ ra rằng: Nếu không sửa đổi Hiến pháp để trao quyền rõ ràng hơn cho các mô hình mới như tổ chức bộ máy liên thông đa ngành, chính quyền đô thị không tổ chức mô hình HĐND quận/huyện, hợp nhất các cơ quan có chức năng tương đồng… thì sẽ khó triển khai trên diện rộng.
Có thể khẳng định, Hiến pháp không thể là những quy định tách rời cuộc sống, mà phải là văn kiện sống – phản ánh đúng yêu cầu của thời đại, chứa đựng khát vọng phát triển của dân tộc, đồng thời có khả năng điều chỉnh thực tế một cách linh hoạt, hiệu quả.
Hiến pháp là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sự thành công của đợt lấy ý kiến lần này một lần nữa khẳng định: Nhân dân không đứng ngoài tiến trình lập hiến. Ngược lại, nhân dân chính là chủ thể làm nên Hiến pháp. Sự đồng thuận cao không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình vận động chính trị có chiều sâu, của một hệ thống chính trị biết lắng nghe và hành động vì dân như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: sửa đổi là để phục vụ nhân dân tốt hơn!
Đó không chỉ là phương châm, mà là hành động của toàn bộ hệ thống chính trị với mục tiêu xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.