Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang.
Nước suối ở Xuân Giang quanh năm trong vắt. Những con suối len giữa triền núi, róc rách qua các ghềnh đá phủ rêu xanh, mang theo mát lành đặc trưng của miền sơn cước xứ Tuyên. Với đồng bào Tày nơi đây, dòng suối không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tắm ruộng nương mà còn hào phóng ban tặng món quà đặc biệt của thiên nhiên: rêu đá.
Rêu đá ở Xuân Giang thường mọc bám trên những phiến đá nơi đầu nguồn nước sạch. Chỉ những đoạn suối nước thật trong, chảy đều và mát lạnh quanh năm mới có loại rêu ngon. Vào mùa rêu non, bà con lại mang theo gùi xuống suối từ sáng sớm, nhẹ nhàng gỡ từng lớp rêu mềm mướt bám trên mặt đá.
Công đoạn chế biến rêu đá cũng cầu kỳ hơn nhiều người tưởng. Rêu sau khi hái về phải nhặt sạch lá khô, cát sỏi rồi vò, rửa nhiều lần cho đến khi mềm và hết nhớt. Sau đó, người dân trộn rêu với các loại gia vị quen thuộc của núi rừng như mắc khén, hạt dổi, gừng, sả, ớt… để tạo nên hương vị đặc trưng.
Từ rêu đá, đồng bào Tày chế biến thành nhiều món như canh rêu, rêu xào, rêu hấp, nhưng hấp dẫn hơn cả vẫn là rêu đá nướng. Rêu sau khi tẩm gia vị được gói trong lớp lá dong xanh rồi đặt lên than hồng. Lửa không quá lớn, đủ để hơi nóng làm dậy mùi thơm của lá, của gia vị và vị ngai ngái đặc trưng của rêu suối.
Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang. Miếng rêu mềm, thơm bùi, quyện chút cay nồng của mắc khén, chút thanh mát của suối nguồn khiến món ăn dân dã trở nên khó quên.
Người Tày ở Xuân Giang quan niệm, rêu đá là món quà sạch được nhiên nhiên ban tặng. Bởi vậy, khi lấy rêu, bà con thường chỉ hái vừa đủ, không cào tận gốc để giữ cho dòng suối luôn xanh sạch và rêu tiếp tục sinh trưởng vào mùa sau. Cách ứng xử ấy cũng cho thấy sự gắn bó hài hòa giữa con người với thiên nhiên vùng cao.
Ông Hoàng Văn Thủy, người dân tộc Tày ở thôn Chì, xã Xuân Giang chia sẻ: “Rêu đá là món ăn có từ lâu đời của người Tày ở Xuân Giang. Ngày trước, cứ vào mùa nước trong là bà con lại xuống suối lấy rêu về chế biến. Món ăn này không chỉ ngon mà còn gắn với ký ức tuổi thơ, với cuộc sống của người dân bên suối nguồn”.
Cùng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và đời sống văn hóa đậm bản sắc, những năm gần đây, ẩm thực truyền thống của Xuân Giang trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách. Nhiều người tìm đến không chỉ để ngắm núi non, nghe tiếng suối chảy giữa bản làng yên bình mà còn mong được một lần thưởng thức món rêu đá nướng bên bếp lửa nhà sàn.
Chị Nguyễn Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội cho biết, lần đầu thưởng thức món rêu đá nướng, chị khá bất ngờ bởi hương vị độc đáo của món ăn. Rêu đá có vị thơm, bùi, thanh mát rất riêng. Không gian quây quần bên bếp lửa nhà sàn giữa núi rừng Xuân Giang cũng giúp chị cảm nhận rõ hơn nét văn hóa và đời sống của đồng bào nơi đây.
Trong hành trình khám phá xứ Tuyên hôm nay, rêu đá Xuân Giang có thể không phải món ăn cầu kỳ hay sang trọng. Thế nhưng, chính sự giản dị, nguyên sơ và hương vị mang đậm hơi thở núi rừng lại khiến món ăn ấy trở thành một phần ký ức khó quên đối với nhiều du khách. Để rồi khi rời Xuân Giang, giữa vô vàn dư vị của miền sơn cước, người ta vẫn nhớ mãi mùi thơm ngai ngái của rêu đá nướng quyện trong làn khói bếp, nhớ tiếng suối róc rách dưới chân núi và nhớ cả sự chân thành, mộc mạc của đồng bào Tày nơi đầu nguồn xứ Tuyên./.


