Văn hóa

Bảo tồn di sản văn hóa trong đô thị hiện đại

TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận trong bảo tồn di sản, hướng đến những mô hình phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn, năng động và đa dạng về văn hóa.

Ngày 24/11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa toàn thành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2030).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những năm qua, Sở thường xuyên thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, đơn vị đã đề xuất 12 di sản tiêu biểu vào Danh mục quốc gia, nâng tổng số di sản phi vật thể hiện có lên 15 (gấp 7,5 lần so với trước đây). Thành phố hiện sở hữu 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh gồm: Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Nhựt, công tác lập hồ sơ đưa công trình, địa điểm vào danh mục kiểm kê và xếp hạng di tích thời gian gần đây chưa đạt tiến độ. Việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới còn chậm; Quỹ Bảo tồn Di sản văn hóa cũng chưa được thành lập đúng kế hoạch. Hoạt động xã hội hóa cho tu bổ, tôn tạo di tích còn hạn chế; nhiều di tích xuống cấp nhưng thiếu cơ chế ưu tiên xử lý. Công tác truyền thông, quảng bá di sản vẫn chưa tương xứng...

Ngoài ra, Thành phố hiện chưa xây dựng danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, dẫn đến khó khăn trong việc đề xuất các di sản mới ở cấp quốc gia. Đội ngũ cán bộ làm công tác di sản còn mỏng, đặc biệt ở cơ sở. Một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao trong trùng tu, bảo tồn các hạng mục kỹ thuật phức tạp.

Từ những hạn chế kể trên, tại hội nghị, theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh cần đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận trong bảo tồn di sản, hướng đến những mô hình phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn, năng động và đa dạng về văn hóa.

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, các đơn vị cần chuyển đổi tư duy từ “bảo tồn tĩnh” sang bảo tồn “di sản sống”. Thay vì coi di tích lịch sử, văn hóa là những khu vực/không gian cần được khoanh vùng bảo vệ và đóng băng về mặt kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi tiên phong trong việc tái tạo công năng hoặc tạo công năng mới để di tích có vị trí trong đời sống của một đô thị đầy sức sống. Các công trình kiến trúc cổ, di tích lịch sử, cách mạng, khu phố cổ hay làng nghề không thể tồn tại tách biệt mà nên được kết nối thành các điểm sáng tạo, kinh doanh và sinh hoạt cộng đồng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Văn Bài, di sản cần được tích hợp vào nhịp sống đô thị, trở thành không gian nghệ thuật và giao dịch của các ngành công nghiệp văn hóa, vừa nuôi dưỡng đời sống văn hóa vừa tạo nguồn thu để tự bảo tồn. Sự liên kết này sẽ hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa vùng, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm kinh tế và thị trường, giúp chuyển “sản phẩm văn hóa thô” từ các địa phương thành hàng hóa sáng tạo giá trị cao.

Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ở góc độ khác, Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng, di sản văn hóa phi vật thể là con người, là sự sống, là việc kế thừa, truyền dạy và tiếp tục tái sáng tạo những giá trị mới. Điều này đã tạo điều kiện để di sản đô thị không bị đóng băng mà được duy trì, bảo tồn và phát triển thích ứng với cuộc sống đương đại nhưng không bị xói mòn hoặc biến đổi những giá trị cốt lõi. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn năng động và sáng tạo, luôn hội nhập, tôn trọng sự khác biệt. Do đó, việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể là nhận diện bản sắc, xây dựng phong cách và phục vụ con người.

Về vấn đề kiểm kê di sản, theo Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý, Thành phố Hồ Chí Minh không nhất thiết áp dụng mô hình kiểm kê tổng thể theo kiểu “bottom-up” (từ dưới lên) như Hà Nội hay Huế, bởi đặc thù đô thị rộng lớn và tỷ lệ dân nhập cư cao khiến việc nhận diện di sản trở nên phức tạp. Thành phố cần phương pháp riêng, có thể khoanh vùng theo cộng đồng chủ thể và các thực hành văn hóa đã được nhận diện, sau đó đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí di sản. Việc nhận diện có thể dựa trên các không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống như đình, đền, chùa, miếu, làng nghề… Bên cạnh cộng đồng bản địa, các nhóm cư dân nhập cư cũng là đối tượng cần được kiểm kê, vì họ mang theo văn hóa riêng, tạo nên bản sắc mới khi hòa nhập với thành phố./.

Phạm Thị Thu Hương

Tin liên quan

Xem thêm